Bàng hoàng khi chồng sắp cưới từng yêu "máy bay bà già" vì tiền

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Bàng hoàng khi chồng sắp cưới từng yêu "máy bay bà già" vì tiền

Tôi không tin được những gì đang diễn ra với mình, rằng anh lại từng có một quá khứ như thế. Tôi đã khóc hết nước mắt vì cái sự thật đắng cay này. Dẫu biết rằng, tất cả đã là quá khứ, nhưng trái tim tôi cứ buốt lạnh, tôi thấy thương cho chính mình và thương cho cả anh.

02/03/2010 08:18 AM
21,086

28 tuổi, tôi nhận lời yêu anh, sau khi đã trải qua một mối tình không thành. Người yêu đầu của tôi ở cùng quê, chúng tôi học cùng nhau từ năm cấp 3. Đến khi vào học đại học năm thứ nhất, Cường ngỏ lời với tôi. Và tôi đã có một tình yêu thật đẹp. Hồi đó là sinh viên, gia đình khó khăn, nên kinh tế của chúng tôi chẳng mấy dư dả, thế nhưng điều đó không làm cho tình yêu của chúng tôi bị ảnh hưởng. Chen chúc giữa chiếc xe buýt chật chội để tranh thủ sang nhà nhau, hay chúng tôi phải tiết kiệm lắm để có thể mua cho nhau một món quà. Cả hai bên gia đình đều biết và đồng ý chuyện của chúng tôi. Một mái ấm gia đình và những đứa con ngoan ngoãn, dễ thương là điều mà tôi đã từng nghĩ đến.

Nhưng đến cuối năm thứ tư, trong khi tôi chuẩn bị làm khoá luận tốt nghiệp, và Cường đi  thực tập, thì tình yêu chúng tôi gặp trục trặc. Trong khi đi thực tập tại một cơ quan về tư vấn xây dựng, Cường đã quen một cô gái khác. Tôi không rõ tình cảm mà Cường dành cho cô gái ấy có nhiều không, nhưng tôi biểt anh đã phải suy nghĩ rất nhiều về một suất biên chế trong cơ quan đó nếu lấy cô ta. Rõ ràng, điều đó tốt hơn khi lấy tôi rất nhiều. Tôi có gì đâu, ngoài tình yêu dành cho anh. Mà điều đó dường như hơi phù phiếm trước cuộc sống mưu sinh đầy khó khăn này. Tôi đã chủ động chia tay để anh khỏi băn khoăn suy nghĩ nhiều. Tôi biết Cường rất đau khổ, anh uống rượu rất nhiều, và khóc lóc xin  tôi tha thứ, rằng anh là một thằng hèn. Tôi đã từng yêu, căm ghét, khinh thường, hận thù và cả thương hại người đàn ông đó.

Sau mối tình đấu, tôi đã khép chặt lòng mình cho đến ngày gặp Minh, người yêu của tôi hiện tại. Minh tạo ấn tượng ban đầu với tôi là vẻ lạnh lùng, trầm tĩnh, ít nói. Tôi nhận được lời tỏ tình của Minh sau sáu tháng chúng tôi quen nhau. Tôi không hiểu vì sao mình lại có một sự bình yên và niềm tin đến kì lạ ở người đàn ông này. Anh không nói tôi những lời có cánh, không những món quà dễ thương, mà ở bên tôi những khi tôi cần, chăm sóc cho tôi chu đáo. Đó là những khi tôi cần một bờ vai để khóc vì quá mệt mỏi trong cuộc sống, cần một người để hét  toáng lên vì gặp phải chuyện gì đó rất vui và bất ngờ. Tôi đã thầm cảm ơn số phận đã cho tôi được gặp anh, rằng anh là những gì cuộc sống bù đắp lại cho tôi sau những gì đã trải qua.

Có một điều mà tôi hơi thắc mắc là Minh sống rất khép kín, ít bạn và không mấy khi tụ tập. Nó khác với những gì mà tôi nghĩ về một người làm kinh doanh. Trong công việc, anh đặc biệt nhiệt tình, nhanh nhẹn, vui vẻ, nhưng sau khi công việc kết thúc, tất cả lại nhường chỗ cho sự trầm ngâm đến kì lạ. Hiếm khi tôi thấy anh tụ tập bạn bè, trừ khi là những buổi gặp mặt của công ty, anh đi ăn để giải quyết công việc. Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ vu vơ mà thôi, chứ đứa con gái nào chả mong có được một người chồng đàng hoàng, chỉn chu như thế.

Anh đã đưa tôi về ra mắt gia đình anh. Và khi chúng tôi đi dạo trên bờ biển lộng gió và ào ạt sóng quê anh, anh đã cầu hôn tôi. Tôi đã khóc trong giây phút đó, thấy những đau khổ vừa qua như biến mất, với tôi cuộc sống như vừa mới bắt đầu đẹp và nên thơ như bình minh trước mắt.

Thế nhưng, tôi có đâu ngờ, dưới mặt biển tĩnh lặng kia là những cơn sóng ngầm sẵn sàng cuốn phăng đi tất cả. Sự thật về anh quá phũ phàng. Tôi đã nhắm mắt lại và cầu mong tất cả chỉ là một sự hiểu nhầm, rằng đó chẳng qua chỉ là cơn ác mộng. Nhưng không, nó lại là sự thật, sự thật mà giờ đây tôi đang phải đối diện.

Tôi biết sự thật đó, khi cùng anh đứng đợi phụ huynh học sinh của tôi đến đón con mình. Khi chị Hoa, mẹ của bé Nhím xuất hiện, tôi đã nhận thấy sự kinh ngạc trong mắt chị và người yêu mình. Sau phút giây bối rối ban đầu, họ nhanh chóng che giấu cảm xúc đó. Hai người nói là có quen nhau sơ sơ khi còn đi học. Tôi cũng không để ý lắm, mà nhanh chóng giục anh đi nhanh kẻo lỡ tiệc đầy tháng con của một cô bạn thân.

Tôi thấy anh cả buổi tiệc như người mất hồn, lơ đãng,  thỉnh thoảng lại giật mình thảng thốt khi tôi gọi. Tôi thấy lạ và hỏi thì anh nói rằng đang suy nghĩ về chuyện của công ty. Tôi cũng bỏ qua và không nghi ngờ gì.

Những ngày tiếp theo, tôi nhận thấy thái độ rất lạ của anh. Anh vừa như muốn trốn tranh, đau khổ và dằn vặt về chuyện gì đó. Nhưng tôi hỏi, thì anh lại nói là không có gì.

Một buổi chiều, chị Hoa đến chỗ tôi sớm, và nói rằng có chuyện muốn nói với tôi. Chị hỏi han về mối quan hệ của tôi và anh. Tôi không giấu diếm niềm hạnh phúc và tự hào về người yêu của mình. Hoa trầm mặc và kể rằng anh và Hoa đã gặp nhau hôm trước và cô có chuyện muốn nói với tôi.

Hoa kể cho tôi nghe về quá khứ của anh. Hoa từng là kế toán cho một đại lý rượu. Hồi đó, Minh còn là sinh viên, anh đi làm nhân viên phát triển thị trường cho một công ty nhập khẩu phân phối rượu. Đại lý mà Hoa làm là khách hàng của công ty anh làm. Chủ đại lý là một người đàn bà đẹp, giàu có, hơn Minh 7 người chồng mất sớm vì ung thư để lại một đứa con trai. Hoa kể, người đàn bà tên Kim đó rất quý Minh. Hồi đó, cô em gái của anh cũng học trên này bị tai nạn phải nằm viện. Nghe Hoa kể lại cũng khá nặng, vì cô nhớ khi được bạn bè gọi báo tin, Minh đang giao hàng ở đại lý, anh đã hốt hoảng vào bệnh viện ngay.

Gia đình Minh nghèo, lại không muốn để ba mẹ lo, nên anh ngấm ngầm tìm cách chạy vạy tiền để lo cho em gái. Vốn có tình ý với Minh từ lâu, bà chủ đại lý đã cho Minh vay 20 triệu đồng để anh lo viện phí thuốc men cho em. Hoa nói, sau đó, Kim còn đưa cho anh nhiều tiền nữa để anh lo bồi dưỡng sức khoẻ cho em gái. Rồi cái gì đến cũng phải đến, Minh đã ngã vào vòng tay người đàn bà đó. Và trong suốt gần một năm, họ đã sống già nhân ngãi, non vợ chồng như thế. Sau khi Minh ra trường, mối quan hệ của họ trục trặc, Minh trả hết số tiền mà người đàn bà đó bỏ ra thì họ chia tay. Người đàn bà kia rất đau khổ, cố gắng níu kéo anh không được đã bỏ sang Mỹ cùng gia đình.

Hoa nói, sau đó cô cũng đi làm chỗ khác và bặt tin Minh từ đó, không ngờ lại gặp lại trong hoàn cảnh này. Cô nói, chính Minh đã chủ động gặp cô để nói chuyện. Anh nói anh không muốn lừa dối tôi.

Sự thật như sét đánh ngang tai, tôi rũ xuống như tàu lá. Tôi cứ nghĩ mình đang là diễn viên chính của một bộ phim bi. Suốt một tuần liền, mặc cho Minh tìm đến trường, nhà, gọi điện tôi đều không nhấc máy. Cho đến khi Hoa đến tìm và khuyên tôi hãy đối diện với sự thật này và nghe Minh giải thích. Vì anh cũng có nhiều điều khó xử.

Anh nói rằng những gì Hoa nói không sai. Anh đã từng cặp với người đàn bà hơn mình 7 tuổi để trả ơn cứu mạng em gái mình. Anh nói rằng, sự việc xảy ra quá bất ngờ, anh lại không có họ hàng để nhờ vả, khiến anh không sao làm chủ được mình. Rằng anh đã tự xỉ vả hàng trăm lần. Và suốt thời gian ở bên người phụ nữ đó, anh đã làm việc như điên và vay tiền để trả lại cho Kim. Anh không ngờ rằng, người phụ nữ đó yêu anh thật lòng, cô ấy đã đau đớn khi anh trả lại tiền và đề nghị chia tay. Điều đó đã ám ảnh anh trong suốt thời gian qua, và chính là điều khiến anh trở thành con người cô độc.

Minh nói với tôi, anh không mong tôi tha thứ, anh không xứng đáng với tôi. Anh chỉ muốn tôi thông cảm cho những gì đã xảy ra trong quá khứ của anh. Rằng bất cứ lúc nào tôi cũng có thể rời xa anh, và anh không một lời trách móc. Nhìn gương mặt anh hốc hác, tôi biết anh cũng đau khổ đâu kém gì tôi. Nhưng những hình ảnh quá khứ cứ bám riết khiến tôi phát điên lên. Làm sao để tôi có thể tha thứ cho anh đây?

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý