Ca nương Phạm Thị Huệ - Phận người đàn bà đa đoan…

msstit msstit @msstit

Ca nương Phạm Thị Huệ - Phận người đàn bà đa đoan…

“Hồng hồng tuyết tuyết, mới ngày nào còn chưa biết cái chi chi…” điệu ca trù quen thuộc trở nên mê đắm hơn khi ca nương Phạm Thị Huệ tự chơi đàn đáy và hát, như gửi gắm trong ấy một phần đời chị. 15 tuổi, thần tượng một người đàn ông tài hoa, yêu và chờ đợi hơn 10 năm để lấy bằng được người mình yêu, nhưng rồi khi có con được 7 tháng, chị lại ôm con bỏ trốn khỏi nhà…

26/05/2011 02:25 PM
15,787

Khuôn mặt chị như trăng rằm, đôi môi mọng đỏ, khóe miệng tựa một đường chỉ thêu, cười nói khi khoan nhặt khiến người đối diện dễ ngẩn ngơ. Chẳng ai nghĩ một người đàn bà có khuôn mặt dáng dấp “vượng phu ích tử” như Phạm Thị Huệ tình duyên lại đa truân đến vậy. Chị kể lại chuyện mình mà như chuyện người dưng. Để có được sự lạc quan tôi thấy, tiếng cười lùi bước, anh lại rất kiên quyết: “Anh chỉ lấy mình em thôi, nếu không lấy nhau, anh sẽ ở vậy đến hết đời. Tôi đã tìm thấy ở anh một người đàn ông quyết liệt, say đắm, đầy tài năng, người đàn ông đã cùng tôi vẽ nên ước mơ đầu tiên về mái ấm gia đình. Tôi đã hoàn toàn tin tưởng nơi anh. Tôi tin rằng số phận đã sắp đặt để chúng tôi yêu thương nhau hết kiếp này. Và thế là chúng tôi đã cùng nhau vượt qua sự ngăn cản của hai gia đình.


Thật khó tin là một chuyện tình đẹp thế lại có kết cục buồn?

Ngay khi trời yên biển lặng, tưởng như không còn rào cản nào có thể ngăn cách chúng tôi được nữa thì cả hai bắt đầu quay sang chì chiết nhau.

Những ngày chuẩn bị hôn lễ, chúng tôi thường nhâm nhi lại kỷ niệm cũ, khoảnh khắc đầu tiên khi ánh mắt chạm vào nhau đầy xao xuyến hay cảm giác như bị đóng băng mỗi khi bất chợt gặp nhau giữa sân trường, những khúc nhạc cả hai viết tặng nhau… cả thời cấp ba tràn đầy mơ mộng, cảm xúc. Nhưng rồi anh bỗng quay phắt đi khi nhớ lại tôi đã từng yêu người khác.

Lúc đó anh ở Nga đã vài năm, không biết khi nào sẽ về nước. Nỗi nhớ dai dẳng, tương lai mờ mịt, tôi mất niềm tin và đã gửi thư chia tay anh. Thế là anh bắt đầu đổ mọi tội lỗi lên tôi. Đang chìm trong hạnh phúc được tái ngộ với mối tình đầu, tôi bỗng nhiên thành bị cáo. Lúc đầu tôi cũng tin là mình có lỗi và luôn cố gắng bù đắp cho anh, nhưng anh ngày càng lấn tới, không có điểm dừng. Một lần tức giận, anh đã tát tôi. Cái tát ấy, tôi không đau mà cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn bên trong. Tôi hiểu rằng mình vẫn tiến hành hôn lễ nhưng không còn chắc vào kết quả của cuộc hôn nhân này.

Sự lầm lẫn lớn nhất trong đời là đặt niềm tin không đúng chỗ

Chị đã yêu và nhìn anh ấy bằng đôi mắt thơ ngây của thời thiếu nữ. Mười năm sau gặp lại, chị thấy anh ấy là một người khác hay bản thân đã trưởng thành, có cái nhìn khác đi về đàn ông?

Mười năm sau, tôi cứ nghĩ rằng anh sống ở nước ngoài sẽ học được nhiều điều hơn tôi, phải tự lập nên sẽ trưởng thành hơn. Nhưng dường như anh chỉ là cậu bé 17 tuổi, và cậu bé ấy giờ đây lạc lõng giữa những thay đổi của cuộc sống. Giữa chúng tôi dường như không còn điểm chung về âm nhạc, nhận thức… Anh không còn khả năng thấu hiểu, cảm nhận được nỗi đau của tôi hoặc là tình yêu trong anh đã chết mà cả hai không hề hay biết.

Sau khi kết hôn, việc kiếm sống khó khăn cũng đẩy chúng tôi đến những mâu thuẫn. Tôi không biết làm cách nào để anh đồng cảm với những nỗi lo lắng, nỗi đau trong lòng mình. Tôi có thai mà vẫn phải lo kinh tế, trong khi đó anh lại không thể bỏ qua chuyện cũ. Sự cố chấp đã làm chồng tôi ghen tuông một cách vô lý. Và từ đó, chúng tôi cứ xa cách dần, tới mức không thể chạm vào nhau được nữa.

Cảm thấy có vấn đề ngay từ khi mới kết hôn, nhưng chị vẫn muốn sinh con với anh ấy?

Bé Tún ra đời, cả nhà vui mừng chào đón. Tôi hy vọng có con, anh sẽ trưởng thành, biết lo nghĩ hơn. Chồng tôi đáng yêu trở lại, học cách quấn tã, cho con ăn, nấu ăn cho hai mẹ con. Nhìn anh ấy xoay xở một mình với những công việc hoàn toàn mới lạ, tôi thấy thật ấm lòng. Giai đoạn này có bà nội lên giúp nên mọi việc diễn ra khá êm đềm, đôi khi mẹ thương con trai vất vả nên làm hết mọi việc.

Vậy vì đâu mà chị phải “bỏ của chạy lấy người” khi con mới được 7 tháng?

Dần dần anh bắt đầu ỷ lại mẹ. Có lần mẹ mệt, không lên giúp được, anh đã lớn tiếng với bà trong điện thoại. Những ngày tháng êm đềm thật mong manh, thoắt vui, thoắt buồn. Tôi bắt đầu trở thành gánh nặng cho chồng. Và anh trở nên bất thường, hay nóng nảy, cáu giận. Chỉ vì một câu nói không hài lòng, anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Còn tôi cũng vụng về chẳng kém. Lo lắng cho con, tôi trở nên rối trí, bắt đầu to tiếng với đàn ông. Và rồi anh bỏ đi qua đem. Tôi ngồi ôm con, lo anh gặp tai nạn hay làm điều dại dột… Những đêm dài mất ngủ, hôm sau tôi mất sữa, con đói. Thế mà anh trở về, bình thản như không có chuyện gì, tôi đã nổi cáu.

Mỗi lần cãi nhau, không khí căng thẳng lại tăng dần, anh không nói đã đi đâu, cũng chẳng chịu tâm sự. Chúng tôi không thể nói chuyện, lắng nghe nhau, sống chung một nhà nhưng lại là hai thế giới riêng biệt, không cùng ngôn ngữ, không cùng nhận biết.

Mỗi ngày, tôi cảm nhận sự lạnh lẽo trong nhà tăng dần. Con tôi thường giật mình, đôi khi khóc thét giữa đêm. Tôi biết sự lo lắng của mẹ sẽ truyền sang con, nhất là giai đoạn cho con bú. Nhưng lúc ấy tôi muốn ôm con bỏ chạy.

Tôi đề nghị ly hôn nhưng anh không chịu. Dường như đối với anh, tôi phải bị trừng phạt bởi những tội anh cho là tôi có lỗi với anh. Tôi không cho đó là lỗi của mình, tôi có quyền lựa chọn khi không còn tin tưởng và quyết định yêu ai. Nhưng tôi không có cách nào giải thích cho anh hiểu. Với anh, tôi đơn giản thuộc về anh, muốn làm gì tôi là quyền của anh. Chỉ được phép lắng nghe và làm theo điều chồng nói, tôi cảm thấy rất ngột ngạt. Tôi không thấy mình đang sống, chỉ đơn giản là tồn tại. Bỏ trốn, đó là ý tưởng giúp tôi tự giải thoát cho mình và cho con.

Ra khỏi nhà khi tiền đã hết, ôm con nhỏ mới 7 tháng, chị sống thế nào?

Hai mẹ con ở tạm nhà một người bạn của tôi, Tún gọi bằng mẹ nuôi. Tôi đi dạy đàn cho người nước ngoài, từ đàn bầu, sáo trúc đến tì bà. Sau này khi anh đã ổn định cuộc sống với người khác, hai mẹ con tôi mới trở về nhà, thuê người giúp việc đỡ đần. Tôi thấy mình mạnh mẽ trở lại, được là chính mình dù mặc cảm về bản thân rất nặng nề.

Sau khi anh ấy có bạn gái, hai người có gặp nhau và nói chuyện chia tay rõ ràng không?

Hai mẹ con tôi thỉnh thoảng cuối tuần vẫn đến thăm ông bà nội. Mỗi lần gặp anh, chúng tôi chỉ nói chuyện bâng quơ vì hễ nói gì nghiêm túc là lại bắt đầu bất đồng. Dường như cả hai không còn khả năng trò chuyện với nhau một cách sâu sắc và nghiêm túc nữa. Cuộc sống trôi đi, tôi cũng chưa tìm hiểu căn nguyên sân xa của điều này. Nhưng tôi cảm nhận rằng, dù anh có nói yêu tôi nhiều bao nhiêu đi nữa, tôi biết sự thật anh không còn tình yêu với tôi. Tôi hiểu, sự nhầm lẫn lớn nhất trong đời là khi đặt niềm tin không đúng chỗ, nó làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi.

“Con phải vượt qua sự thiếu hụt ấy để lớn lên vững vàng hơn”

Con gái chị có trách nhiệm bố mẹ về chuyện chia tay của hai người không?

Tún khá nhạy cảm và tránh nhắc đến những chuyện làm mẹ không vui. Từ lúc bé 2 – 3 tuổi, mọi người hỏi gì bé cũng vui vẻ trả lời, nhưng khi nói về bố, bé quay mặt làm ngơ như không nghe thấy.

Hồi Tún 2 tuổi, có lần tôi khóc, bé hỏi: “Mẹ ơi, sao mẹ khóc? Ai làm mẹ khóc đấy?”. Tôi chẳng biết giải thích thế nào đành nói cho qua chuyện: “Thì chẳng ai yêu mẹ nên mẹ buồn mẹ khóc”. Bé chỉ tay vào mình và nói: “Tún này, Tún yêu mẹ này”. Bàn tay nhỏ xíu ôm tôi vỗ vè như thể tôi là em bé: “Mẹ nín đi nhé, nín đi, mẹ đừng khóc nhé”. Tôi bật cười: “Ừ, mẹ nín, có Tún yêu mẹ rồi, chỉ cần hai mẹ con mình thôi cũng đủ con nhỉ”. Bé vui vẻ gật đầu. Hai mẹ con đã cùng nhau trải qua những nỗi đau mất mát, tôi cảm nhận con lớn lên ngày một vững vàng hơn.

Trẻ con bắt đầu đi học rất cần sự quan tâm của bố mẹ, chúng hay đưa ra những câu hỏi về sự vắng mặt của người kia. Con gái chị thì thế nào?

Tún bắt đầu đi học, con bé yêu cầu bố phải đến đưa đón. Mỗi khi bố đến đón, Tún gọi các bạn khoe: “Bố tớ đến đón kia. Bố tớ kia kìa”. Ngày Tún còn nhỏ, chúng tôi thường đưa con đi chơi công viên. Mỗi lần như vậy bé rất vui, có cả bố lẫn mẹ trong những khoảnh khắc ngắn ngủi ấy làm bé tự hào. Nhưng bây giờ, dường như Tún đã quen với việc không có bố, bé cũng đã 12 tuổi rồi.

Nghĩ tới sự thiếu hụt tình cảm của con, tôi lại thấy lòng đau nhói. Tôi đã trải qua thời thơ ấu cô quạnh và không muốn con cũng phải gánh những nỗi buồn đau ấy. Sự thiếu hụt tình cảm có thể giúp người ta trở nên mạnh mẽ hơn, lý trí hơn nhưng nỗi trống trải trong lòng thì còn mãi đó.

Có khi nào con gái chị nói về mong muốn bố mẹ sẽ quay lại với nhau không?

Cả một thời gian dài từ khi bắt đầu biết nói, Tún đã luôn hy vọng. Tún thường lặng lẽ quan sát mỗi khi chúng tôi trò chuyện, nếu thấy hai người cười nói vui vẻ, bé sẽ nói: “Con thấy hai người ổn mà, hai người đâu có sao đâu hả mẹ? Sao lại phải chia tay?”. Hiểu được ước mơ của con, giống như tôi trước đây luôn mơ ước một ngày nào đó mẹ tôi sẽ sống lại, tôi chỉ biết giải thích: “Những chuyện người lớn sau này con sẽ hiểu. Tuy bố mẹ cười nói vui vẻ nhưng khi sống chung lại không thể trò chuyện, đúng không?”. Tôi chẳng rõ bé có hiểu không nhưng từ đó không thấy con hỏi nữa.

Làm mẹ mà không thể đem lại niềm hạnh phúc đơn giản cho con mà theo lẽ thường ai cũng được hưởng, trong lòng tôi nỗi đau giày xé. Tôi đã khóc rất nhiều nhưng không thể làm gì hơn được. Cuối cùng, chính tôi cũng phải chấp nhận số phận ấy, dường như tất cả đã được sắp đặt từ trước khi con ra đời, dường như đó là điều con phải vượt qua, phải lớn lên trong sự thiếu hụt ấy.

“Sứ mệnh của tôi không phải tồn tại để hưởng hạnh phúc lứa đôi”

Sao chị không tái hôn để có người đàn ông trong nhà sẽ đỡ vất vả, bản thân Tún cũng có thêm tình yêu thương từ người ấy?

Tôi không may thiếu sự chăm sóc của mẹ từ khi lên 1 tuổi nên ngay khi bắt đầu cảm nhận được cuộc sống, tôi đã khát khao có một mái ấm, một người chồng và những đứa con ngoan. Nhưng dường như càng khát khao bao nhiêu tôi càng hụt hẫng bấy nhiên, càng mơ ước bao nhiêu lại càng tuyệt vọng bấy nhiêu.

Tình yêu luôn xuất hiện bất ngờ và bạn không bao giờ biết trước, ngay cả trong những lúc bạn đang dành toàn tâm để làm việc. Nó khiến bạn ngạt thở vì cảm xúc dân tràn. Nó ẩn náu trong bạn, âm thầm lặng lẽ ngay cả khi xa xôi ngàn trùng, ngay cả khi cách biệt đằng đẵng, nó vẫn âm ỉ thiêu đốt bạn từ đáy lòng. Cuộc đời đâu phải muốn là được, hơn nữa tìm được một người yêu mình, thương con mình đâu phải chuyện thường gặp.

Sao chị không chọn người còn son rỗi sẽ đỡ éo le hơn không?

Son rỗi hay không cũng éo le mà thôi, chuyện éo le đâu phải vì vướng bận gia đình. Cuộc sống có muôn vạn hình hài mà không phải lúc nào cũng gọi được thành tên. Cuộc tình cuối cùng là cuộc tình mà một lần nữa tôi tràn ngập hy vọng tìm được một gia đình ấm áp, hạnh phúc. Rốt cuộc, tôi đã nhầm. Nếu tôi cứ nhầm lẫn thế thì con tôi sẽ khổ đến mức nào, tôi có đủ sức để vượt qua không, tôi tự chất vấn mình và quyết định dừng tại đây.

Sao chị phải đi đến quyết định khắc nghiệt như vậy?

Tôi không muốn nhắc tới người ấy. Tôi đã đặt niềm tin nơi anh, kể cho anh nghe những chuyện mình từng trải qua. Tôi luôn nhắc anh, nếu không thể đi cùng tôi, hãy để tôi được bình yên, tôi cần thời gian để làm việc, cần sự thanh thản để nuôi con. Tôi rất sợ làm anh tổn thương, nhưng cuối cùng lãng phí hai năm trời để rồi người bị tổn thương lại là tôi. Tôi đã quyết định từ nay không làm mình tổn thương nữa, không để chuyện riêng tư ảnh hưởng tới con cái. Sự bình yên của tôi chính là sự bình yên của con gái.

Chị có bi quan quá không?

Tôi là người thực tế, hiểu hoàn cảnh, cái khó của mình và mọi người. Tôi đã dành nửa cuộc đời để ước mơ về hạnh phúc và cuối cùng nhận ra rằng hạnh phúc không chỉ tìm thấy trong tình yêu nam nữ, nó có mặt ở khắp nơi, trong chính con người mình. Nếu bạn và nửa kia luôn là nỗi đau của nhau thì đâu phải bạn đang xây dựng lâu đài hạnh phúc. Bạn đang xây một nấm mồ để tự chon mình với nỗi đau vô tận.

Chị có thấy số mình hẩm hiu khi toàn gặp những người đàn ông không phù hợp?

Tôi đã gặp những phần tôi yêu trong mỗi người đàn ông đi qua đời mình. Tôi đã gặp được người đồng điệu nhưng không phải để dành cho nhau trong kiếp này. Mỗi người đều có sứ mệnh riêng của mình, sứ mệnh của tôi không phải tồn tại để hưởng hạnh phúc lứa đôi. Sứ mệnh của tôi là gì, tôi biết, tôi luôn tự hào về sự nỗ lực của mình. Nó đem lại ý nghĩa cho sự tồn tại của tôi.

Mấy năm rồi chị không yêu? Không yêu chị có buồn không?

Tôi không phù hợp với yêu đương. Mỗi lần yêu là một lần đau khổ, những nỗi nhớ cồn cào luôn gây sự bất an trong lòng, dễ buồn hơn, dễ đau hơn, có những vết  thương dường như không bao giờ lành. Tâm trí tôi không thể tập trung làm việc, mọi suy nghĩ dường như chỉ dành cho người ấy. Và mỗi lần những chuyện không suôn sẻ xảy đến, tôi thất vọng về chính mình.

Giờ đây, tôi thấy lòng thanh thản, nhẹ nhàng, cảm giác cô đơn cũng biến mất. Cái cảm giác mà bạn không thể với tới được, khi thì do hoàn cảnh éo le, lúc là thiếu sự đồng điệu, bạn sẽ cảm thấy lạc long giữa đời… Và thế là tôi quyết định cuộc đời mình từ nay thôi không gặp cảnh éo le, thôi không tìm nửa kia để không còn lạc long, không còn buồn đau nữa. Sự bình lặng đã trở lại trong tôi  như thời thơ bé. Những khát khao, ước mơ giờ đây tôi dành cả cho con, cho âm nhạc. Những khát khao ấy tôi hoàn toàn có thể nắm bắt và quyết định nó thành công hay không, nó không phụ thuộc vào nửa kia như chuyện yêu đương, có lẽ thế.

Chị không nhu cầu về thể xác ư?

Có nhu cầu hay không tự hoàn cảnh đã quyết định rồi. Tôi cảm thấy thỏa mãn khi được làm việc hết mình và không phải hòa quyện với một nửa không phù hợp với mình.

Cảm ơn chị đã chia sẻ.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý