"Khoe" với báo chí như đi... trên dây?
Sau mỗi câu chuyện bị "bung ra", nghệ sĩ chỉ còn biết tự an ủi mình, phải cẩn thận hơn với lời ăn tiếng nói. Nhưng tai nạn thì có bao giờ cũ, mà muôn hình vạn trạng. Nếu không muốn "vạ miệng" thì chắc chỉ còn cách là "cấm khẩu". Nhạc sĩ Nguyễn Cường kể rằng, là một người sáng tác, mỗi khi có tác phẩm mới cũng rất muốn "khoe" với báo chí, nhưng cùng với sự phấn khích ấy là nỗi lo như đang đi trên dây.
Nhạc sĩ Nguyễn Cường đã "sởn da gà" sau vụ "sáng tác cho...ma!"
Hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại
Sau bài báo về những phát ngôn gây sốc của Vượng "râu", nghệ sĩ này bị không ít những "hòn chì" dư luận chỉ trích. Dù sau đó lời thanh minh của anh đã được phản hồi rằng đã hiểu sai ý, rằng đó không phải là thông tin nói để đăng báo, nhưng cũng không thể nào khoả lấp được những gì đã được phát ra lần đầu.
Để tri ân và tỏ lòng tiếc thương, ông đã có một nghĩa cử khá đẹp đó là mang ca khúc đó ra phần mộ của cô gái. Vậy mà sau đó, có một bài báo giật tít: "Nguyễn Cường sáng tác cho... ma". Ông bảo, đó là sự giật gân rẻ tiền làm tổn hại đến sự thiêng liêng của ca khúc và người sáng tác với người đã mất.
Tuy nhiên, đó chỉ là những tai nạn về ngôn từ. Đáng sợ nhất là nói chuyện bên ngoài nhưng nó lại biến thành thông tin chính thức.
Thanh Thanh Hiền là người kín tiếng với báo chí
Chỉ có "cấm khẩu" mới tránh được vạ miệng
Chị bảo, ở đây không nên đặt vấn đề sự thật hay không thật của thông tin mà nghiêm trọng hơn là lương tâm của một người làm nghề, là làm tổn thương nghiêm trọng đến nghệ sĩ, nhất là khi họ coi phóng viên như bạn bè thân thiết. Sau tai nạn ấy, Thanh Thanh Hiền rất ít khi nhận lời phỏng vấn báo chí và nếu có, bao giờ chị cũng yêu cầu phóng viên mang bài đến để “kiểm tra” lại trước khi đăng.
Nhạc sỹ Trần Tiến
Đến lão làng như nhạc sỹ Trần Tiến, mấy chục năm được công chúng yêu mến, không chỉ bằng những tác phẩm mà còn là cách nói chuyện dí dỏm, hoạt ngôn của ông; vậy mà chỉ sau 3 đêm ngồi ghế nóng của một sân chơi mang tính giải trí "Bước nhảy hoàn vũ" đã khiến một hình ảnh đẹp bị lu mờ phần nào sau những giây phút "hớ hênh" trong cách dùng từ.