Chồng bỏ ra đi vì ám ảnh tình cũ của vợ

mesu mesu @mesu

Chồng bỏ ra đi vì ám ảnh tình cũ của vợ

Đúng là ban đầu tôi chưa thật sự yêu anh nhưng thời gian và tình yêu của anh đã khiến tôi thay đổi. Và bây giờ, anh và con là tất cả cuộc sống của tôi, anh là tình yêu duy nhất, và là người chồng tôi tôn thờ, kính trọng, yêu thương, không gì và không ai có thể thay thế điều ấy

01/03/2010 08:26 AM
16,508

 

Đau khổ, tuyệt vọng sau mối tình đầu bị phản bội, tôi như biến thành con người khác, sống bất cần, không tin vào tình yêu nhưng sẵn sàng nói lời yêu để chòng ghẹo đàn ông. Tôi biết mình đang hận tình, đang làm tất cả để trả thù tên người yêu đã phản bội tôi, tôi biết mình sống như thế là tự làm hại mình, tự gây tổn thương cho mình, nhưng tôi vẫn sống và không cần biết ngày mai thế nào.

Người tôi yêu, mối tình đầu của tôi, tôi đã tin và dâng hiến cho anh ta tất cả nhưng với anh ta tình yêu của tôi chỉ như một trò đùa, anh ta đến với tôi chỉ để chinh phục và thỏa mãn mà thôi. Khi đã đạt được nguyện vọng xấu xa của mình, anh ta nhẫn tâm bỏ tôi để chạy theo những “con mồi” khác, không chút luyến lưu, không hối hận hay cắn dứt lương tâm chút nào. "Đừng bao giờ hy vọng chuyện một người từng ngu ngốc xô mình ra khỏi cuộc đời họ sẽ đột nhiên trở nên thông minh để nhận ra rằng họ đã tự tay đánh mất một điều quý giá"... câu nói đầy xót xa nhưng thật đúng, và nó đã dạy tôi một bài học thật quý giá.

Rồi tôi gặp Văn, chồng tôi bây giờ. Trong chuyến đi du lịch ấy, tôi không hiểu sao mình đã dễ dàng ngã vòng tay anh và nhanh chóng nhận lời yêu anh, chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi. Trở về Hà Nội, chúng tôi vẫn tiếp tục hẹn gặp nhau và nhanh chóng tiến tới hôn nhân, cứ như ma xui quỷ khiến vậy. Bảo tôi không yêu Văn thì không đúng, nhưng bảo tình yêu ấy đã đủ lớn để tôi thật sự muốn gắn kết cuộc đời mình với Văn thì hoàn toàn sai. Sau những tháng ngày đen tối sống trong hận thù, giờ đây tôi muốn tìm cho mình một chốn bình yên, một người để yêu thương và chăm sóc. Tôi hi vọng mình sẽ thay đổi khi làm vợ, làm mẹ, tôi sẽ biết yêu thương và sống vị tha hơn. Tôi muốn nép mình vào bờ vai vững chãi của Văn và sống một cuộc sống bình dị, vứt bỏ tất cả quá khứ đau buồn lại phía sau. Tôi tin Văn sẽ là chốn bình yên của cuộc đời tôi, và tôi hạnh phúc với tình yêu của Văn.

Ai cũng bảo tôi vội vã, có người bảo tôi lấy Văn vì tiền. Đúng là Văn giàu thật, anh chiều chuộng tôi, mua cho tôi những món quà đắt tiền, và không tiếc tôi bất cứ thứ gì. Nhưng chắc chắn tôi lấy anh không phải vì những điều ấy. Tôi không muốn thanh minh, không muốn biện hộ cho mình, tự tôi biết tôi là người thế nào, và tôi cần gì ở Văn.

Những tháng ngày đầu sau kết hôn đã có lúc tôi mệt mỏi, muốn buông xuôi, sống bên cạnh người đàn ông mình không thật sự yêu quả không dễ dàng. Cái gì xuất phát từ yêu thương cũng đơn giản hơn nhiều, đằng này tình cảm tôi dành cho anh... Nhưng tôi đã chọn lựa và tôi phải sống với sự chọn lựa ấy. Hơn nữa, Văn thật sự là người chồng đáng để tôi tôn thờ và kính trọng. Anh nhẹ nhàng, sâu sắc và rất tinh tế. Ngoài xã hội, anh là người đàn ông có tiền, có địa vị, được trọng vọng vậy mà về đến nhà anh chiều chuộng tôi, không nề hà giúp tôi việc nội trợ, sẵn sàng làm tất cả để tôi được vui. Tình yêu của anh đã sưởi ấm trái tim băng giá của tôi và đem lại cho nó nguồn sống mới. Đó là khi tôi nhận ra mình đã thật sự yêu anh và không thể sống thiếu anh. Trong vòng tay anh ngọt ngào, tôi đã thầm cảm ơn trời Phật cho tôi được gặp anh, yêu anh và được làm vợ anh. Tôi tự hứa với lòng mình sẽ làm tất cả để mang lại hạnh phúc cho anh, và cũng là mang lại hạnh phúc cho chính tôi.

Sau 3 năm chung sống mặn nồng, giờ đây tôi và anh đã có một đứa con trai kháu khỉnh, nó giống bố y như đúc và rất thông minh, lém lỉnh khiến anh đi đâu cũng nhớ và chẳng bao giờ xa mẹ con tôi được một ngày. Anh luôn cố gắng thu xếp công việc về sớm để giúp tôi đi đón con, tự tay tắm và nô đùa với nó khi tôi chuẩn bị cơm tối. Nhìn bố con anh chơi đùa, có lúc tôi đã trào nước mắt vì hạnh phúc...

Nhưng sóng gió đã ập xuống gia đình tôi, tất cả cũng chỉ vì những dòng nhật kí trên mạng tôi viết từ rất lâu, và anh vô tình đọc được. Anh hiểu ra rằng tôi đã đau khổ vì mối tình đầu thế nào, yêu và hận người đàn ông ấy ra sao. Tôi đã có khoảng thời gian khủng hoảng tinh thần, sống buông xuôi và ban đầu tôi đến với anh vì lí do gì. Anh tức giận, đau đớn rít lên: “Hóa ra cô chưa bao giờ yêu tôi, cô lấy tôi chỉ để trả thù người cũ và chỉ để l��p chỗ trống mà thôi. Tôi ngu quá, sao tôi không nhận ra điều ấy chứ?”. Dù tôi đã cố gắng thanh mình, cố gắng giải thích cho anh hiểu những điều anh đang nói chỉ đúng một nửa thôi. Đúng là ban đầu tôi chưa thật sự yêu anh nhưng thời gian và tình yêu của anh đã khiến tôi thay đổi. Và bây giờ, anh và con là tất cả cuộc sống của tôi, anh là tình yêu duy nhất, và là người chồng tôi tôn thờ, kính trọng, yêu thương, không gì và không ai có thể thay thế điều ấy. Quá khứ đau buồn ngày xưa ấy đã ngủ yên, tôi không muốn nhắc và thậm chí còn không nhớ mình đã viết gì nữa... Nhưng nỗi đau quá lớn khiến anh không muốn tin những điều tôi nói, anh bảo hãy cho anh thời gian để anh suy nghĩ. Khi yêu người đàn ông nào cũng ích kỉ, tôi hiểu tâm trạng của anh và tôi không biết phải làm gì để anh tin tôi, quay về bên tôi. Gần mười ngày nay anh không về nhà, chỉ thỉnh thoảng gọi điện về nói chuyện với con dăm ba câu cho đỡ nhớ. Tôi đã cầu xin anh nhưng vô ích.  Anh là vậy, yêu yêu đến tận cùng, và ghét cũng ghét đến tận cùng, yêu thì nồng nàn nhưng đã ghét thì cực kì lạnh lùng, bất cần. Tôi thật sự lo sợ, tôi không thể mất anh, mong mọi người cho tôi một lời khuyên.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý