- "Lòng dạ đàn bà" - bộ phim chị đang tham gia vai chính có tựa đề rất lạ và ấn tượng. Chị thích gì ở bộ phim này?
Ấn
tượng thật! Chính vì sự ấn tượng này khiến tôi đã bỏ qua
nhiều kịch bản khác. Thật ra tôi thích những tác phẩm của Hồ
Biểu Chánh lâu rồi. 2 năm tham gia phim ảnh, tuy là thời gian không
nhiều nhưng tôi may mắn được trải nghiệm nhiều loại vai yêu
thích. Từ vai cô thiết kế thời trang trong phim Cocktail tình yêu, đến vai cô ôsin cá tính trong Pha lê không dễ vỡ và đến Lòng dạ đàn bà thì hoàn toàn khác. Một vai diễn như chính cái tên. Đó là lòng dạ, tính cách của ba người phụ nữ.
Nhân
vật Thanh Thủy của tôi đại diện cho lòng tốt của người phụ
nữ. Dù lúc đầu cô ấy đi con đường sai trái nhưng sau đó cô biết
vươn lên sống tốt, mạnh mẽ, cứng rắn để đứng vững với đời.
Với phim này, tôi gặp hai cái khó: thứ nhất đây là lần đầu
tiên tôi hóa thân vào nhân vật những năm 30 của thế kỷ trước nên
cách làm phim, cách diễn, đi đứng, ăn nói, cách cười đều khác
phim hiện đại; thứ hai vai diễn này ban đầu khiến tôi e ngại
vì Thanh Thủy thể hiện đến ba giai đoạn đời người từ lúc 18
tuổi, 35 tuổi đến 45 tuổi và có đứa con 18 tuổi.
-
Đóng vai số phận, nội tâm ở tuổi 45 rất cần vốn sống, kinh
nghiệm và sự từng trải. Chị có tự tin mình đủ vốn sống để
đắp vào nhân vật?
Trong
phim, Thanh Thủy phải làm mẹ ở tuổi 45 và có con 18 tuổi, bản
thân tôi chưa lập gia đình cũng là điều áp lực đấy. Về vốn
sống, tôi không tự tin vì tuổi đời còn quá trẻ, sự va chạm
cũng không nhiều. Nhưng bù lại tôi biết tích lũy kinh nghiệm từ
những gì diễn ra xung mình để đưa vào phim. N hìn bề ngoài tôi có nét gì đó… mong manh, dễ vỡ để gọi là ưu điểm khi
dễ dàng trở thành người đàn bà nhẫn nhịn, hiền lành nhưng
biết chịu đựng giỏi trong phim. Song thật ra tôi nhìn vậy mà
không phải vậy. Bề ngoài mỏng manh nhưng tâm hồn rất mạnh mẽ.
Trong công việc tôi rất cương quyết. Tuy nhiên tôi thuộc tuýp
người dễ thích nghi và dễ thay đổi cá tính để hòa nhập với
môi trường nghệ thuật.
-
Chị sở hữu gương mặt đẹp, đôi mắt buồn, nụ cười thân thiện
nhưng không có đôi chân dài miên man. Sự thật này có khiến chị
cảm thấy tiếc bao giờ?
Nếu
ai đó hỏi câu này lúc tôi còn nhỏ và nuôi quyết tâm đi thi hoa
hậu thế giới, hay có ý định trở thành siêu mẫu thì tôi sẽ
tiếc thật. Nhưng bây giờ tôi hoàn toàn an phận và rất vui vẻ
để hài lòng với những gì mình đang có.
Tôi
thích mình là một Dương Cẩm Lynh cá tính và dễ thương. Tôi không
thích bị gọi là Dương Cẩm Lynh gợi cảm. Lý do không phải vì tôi
không sở hữu số đo các vòng nóng bỏng mà vì tôi không thể
diện những trang phục quá gợi cảm, khoe da thịt khắp nơi. Nếu
trong bữa tiệc nào đó yêu cầu tôi ăn mặc gợi cảm, sexy, tôi sẽ
khó đáp ứng được. Tôi nghĩ sự gợi cảm đó thể hiện ở sự
thướt tha, duyên dáng của trang phục và qua ánh mắt, nụ cười
của mình chứ không phải ở những khối da thịt lộ liễu và quá
nhiều so với lớp áo. Tôi không sử dụng sự sexy ở những bộ
phận trên cơ thể.
Thật
ra mỗi người phụ nữ đều có nét đẹp, cá tính riêng. Phụ nữ
Việt thường sợ đứng trước người quá đẹp hay đứng gần người
quá cao, nhưng ở nước ngoài điều này không quan trọng vì mỗi
người mang một vẻ. Bởi thế, tuy không có chiều cao khủng, cũng
không sở hữu số đo các vòng nóng bỏng, nhưng tôi không bao giờ
sợ lép vế trước bất kỳ ai khác.
Đủ tỉnh táo để kiếm soát scandal
- Người ta nói, nếu
chị dấn thân vào nghề từ khi đạt danh hiệu Á hậu điện ảnh,
biết đâu cái tên Dương Cẩm Lynh đã trở thành “sao” vì thời
trước, nghề diễn viên đâu có cạnh tranh như bây giờ?
(Cười),
Nhưng cái gì cũng có duyên hết rồi. Nói ngược như vậy cũng
đúng vì lúc đó diễn viên ít. Tuy nhiên, thời đó tôi lại chưa
đủ chín chắn, kinh nghiệm diễn xuất, chưa đủ khôn khéo. Trước
đây tôi dửng dưng với điện
ảnh sau khi nắm trong tay danh hiệu Á hậu điện ảnh. Cách đây hơn
2 năm, tôi về nước không phải đóng phim mà chỉ nhằm kinh doanh
bằng những gì đã học. Nhưng bây giờ tôi nghĩ mình hoàn toàn có
đủ đam mê lớn để lao vào điện ảnh như một công việc chính bên
cạnh kinh doanh. Đúng là cái duyên trong nghề.
- Một người từ lĩnh vực kinh doanh chuyển sang làm nghệ thuật chắc sẽ tính toán lắm?
Cũng
phải tính toán nhưng không thể tính toán cụ thể về lỗ hay
lời. Thật ra tôi không bị áp lực về kinh tế khi làm nghệ
thuật. Đó cũng là lý́ do để tôi không tính toán trong nghề và
giúp tôi có thời gian nhận vai phù hợp. Nghệ thuật hay kinh
doanh đều quan trọng nên tôi không phân biệt đâu là nghề tay trái,
đâu là tay phải. Cơ thể mình, tay nào cũng cần thiết. Nghệ
thuật mang lại cuộc sống thoải mái cho tôi hơn là kinh tế, vì
hiện tại tôi chưa thể dựa vào nghệ thuật để nuôi sống mình.
Nhưng dùng từ doanh nhân với tôi thì nghe lớn lao lắm.
-
Cuộc sống của chị khá an toàn, chưa dính phải những scandal
đau đầu. Liý do bởi chị chỉ là một diễn viên nên hiếm khi bị va
chạm trong nghề hay vì chị may mắn?
Không
thể cho rằng đó là may mắn vì scandal có thể do vô tình hoặc
bản thân mình cố ý tạo nên. Tôi chỉ biết càng hạn chế được
càng tốt. Tôi nghĩ mình đủ tỉnh táo để kiểm soát scandal hay
tai tiếng bằng cách chọn lựa vai diễn phù hợp, xuất hiện
trước công chúng nên giữ ý tứ, ăn mặc đúng với phong cách và
đừng nên làm lố.
Làm
nghệ thuật thiên về hoạt động tinh thần nên cũng rất cần sự
vị tha. Bởi thế nên tôi luôn cố bỏ qua những rắc rối xung quanh.
Riêng kinh doanh với tôi không thể có sự vị tha. Cái gì cũng
vậy, một là một, hai là hai. Kinh doanh cần quyết đoán mà
tránh sơ hở.
- Với chị, quá khứ để quên, để nhớ, để chiêm nghiệm hay để tri ân?
Tôi
chọn hai vế. Quá khứ để tri ân những người đã giúp đỡ mình
và để chiêm nghiệm về những gì mình đã mắc phải sai lầm.
- Cách khóc và kiểu cười cũng là cách thể hiện bản lĩnh sống, chị đồng ý chứ?
Đúng
chứ! Nếu bạn cười tươi, rạng rỡ chứng tỏ bạn sống tự tin và
lạc quan. Và nếu bạn mạnh mẽ, cứng rắn thì chắc chắn bạn sẽ
dứt khoát không để nước mắt kéo dài.
Tôi c ó
khóc, nhưng khóc vì tình hơn là sự thất bại trong kinh doanh.
Cũng có lúc tôi khóc vì cảm thấy tủi thân. Nhiều lúc tôi buồn
vì không có thời gian được mẹ chăm sóc (cười). Thật ra trong
cuộc sống đôi khi tôi hơi con nít. Bố mẹ tôi đang ở Đồng Nai nên
tôi phải xa gia đình. Cô em luôn được mẹ chăm sóc chu đáo, tôi ở
xa nên ít được mẹ chăm lo. Nhưng đó không phải là ghen tỵ đâu nhé.
Chuyện tình yêu không thể có kế hoạch
-
Dạo gần đây chị và người yêu - nam diễn viên điển trai Minh Luân
- không còn tay trong tay xuất hiện tại những buổi tiệc, Minh
Luân cũng rất kiệm lời khi nhắc về chuyện tình cảm. Phải chăng
chuyện của hai người đã “đứt gánh giữa đường”?
Cũng
tùy cách suy nghĩ của mọi người thôi. Hiện tại tôi nghĩ mình
đã có một năm để hiểu và rút kinh nghiệm không nên chia sẻ quá
nhiều chuyện riêng tư trên báo. Nhưng dẫu sao tôi vẫn muốn nói
lời cảm ơn vì mọi người đã dành tình cảm và sự quan tâm đến
chuyện tình của hai chúng tôi. Thật ra tôi rất kiệm lời chia sẻ
về chuyện tình cảm riêng tư. Về độ an toàn và bền vững của
tình cảm, tôi chỉ có thể bật mí rằng, tuần nào anh ấy cũng
đều đặn chở tôi đi ăn ốc hết (cười).
-
Vậy là công chúng vẫn còn có thể tin và đón chờ cái kết
tươi đẹp của chuyện “phim giả tình thật” giữa chị và Minh Luân?
Làm
nghệ thuật hay kinh doanh phải cần có kế hoạch cụ thể, nhưng
tình yêu thì không thể vì nó phụ thuộc vào duyên số. Hôm nay
yêu nhau nhưng ai biết ngày mai thế nào, nên tôi không thể nói
chính xác khi nào mình lên xe hoa. Thật ra bố tôi lúc nào cũng
hối thúc chuyện cưới xin, nhưng tôi may mắn khi mẹ có suy nghĩ
rất thoáng nên không thúc ép việc tôi lấy chồng ngay lúc này,
mà phải lựa chọn thật kỹ để có hạnh phúc và không hối hận
sau này.