-
Gắn bó với điện ảnh khá lâu, anh đã chán nghề chưa, nhất là khi những
vai diễn của anh đều đóng khung trong mẫu nhân vật công tử đa tình?
Tôi không chán, chỉ có những ước mơ cao hơn, xa hơn trong nghề. Nếu
chán, tôi đã chuyển qua nghề khác lâu rồi. Mười năm qua, tôi đóng rất
nhiều phim, đa số các nhân vật cùng có một style, nên nhiều khi đọc kịch
bản, tôi có thể tưởng tượng nhân vật của mình đi đứng, cười nói thế
nào. Trong tôi, "lửa" không còn nhiều, kỹ thuật diễn cũng trở nên quen
thuộc, rất khó làm mới mình.
Do
đó, tôi đang đặt ra một khó khăn khác, thử thách khác để xem mình có
hứng thú hay không. Cụ thể là bây giờ, tôi ra trường quay với hai tư
cách: một là diễn viên, một là thằng cha... học lỏm nghề đạo diễn. Lúc
đạo diễn hô "diễn", tôi hết mình với nhân vật. Tuy nhiên, lúc quan sát
phân đoạn của người khác, tôi giống như một người phụ nữ mê nấu ăn: đi
ăn tiệc, miệng thưởng thức món ngon mà đầu nghĩ về nhà làm sao nấu món
ngon như vậy. Theo dự tính, tôi sẽ nấu món "đạo diễn tại chức".
Ở trường quay, tôi tưởng tượng nếu là đạo diễn, mình nên chỉ cảnh này
thế nào, góc máy kia ra sao. Đạo diễn nào có cái hay, cái tôi thích, tôi
chăm chú theo dõi. Có thời gian, tôi lân la nói chuyện với các bác quay
phim để hình dung góc máy quay, trục máy, cách lấy khung hình thế nào
cho lạ và đẹp. Tôi nghĩ thực tế chính là trường học lớn nhất, nhưng vẫn
cần đi học để nắm bắt cái cơ bản của nghề.
- Anh có lý giải
được lý do anh trở thành nhân vật hot với phụ nữ, bằng chứng là vợ và
người yêu của anh đều là những cô gái tài sắc?
Tôi không
có gì đặc biệt, không to con, không đẹp trai, nhìn mặt còn lạ lạ, thấy
đáng ghét. Chắc tại tôi đều trung bình khá ở nhiều phương diện, ai gặp
cũng thấy dễ mến hơn trong phim. Càng tiếp xúc, hình tượng "không tử tế"
trên báo chí và phim ảnh càng nhạt đi. Có lẽ vì thế mà phụ nữ thương
tôi chăng.
- Trên các trang mạng xã hội cỉa anh, trong danh
sách bạn bè có khá nhiều người đồng tính. Bên cạnh đó, có nhiều lời đồn
về chuyện Huy Khánh là gay, Huy Khánh vì tiền có thể cặp kè với bất kỳ
ai. Anh nghĩ sao?
Mạng xã hội là nơi tôi giao lưu với khán
giả và những người quan tâm (có thể thích hoặc ghét) mình. Cho nên ai
add tôi đều chấp nhận, không phân biệt nam, nữ hay đồng tính.
Còn
về những lời đồn đại, nếu sợ hoặc quan tâm đến chúng, chắc tôi không
tiếp tục làm nghệ thuật được. Có một thời gian tôi không muốn gặp báo
chí, không muốn nghe hay cải chính các thông tin sai lệch. Thấy tôi im
lặng, mọi người lại nói tôi hèn nhát, không đủ dũng cảm đối mặt với dư
luận. Thế là cuối cùng, tôi quay lại với báo chí và công việc mình đang
làm.
- Công việc đã tạm ổn, thế còn cuộc sống hiện tại của anh, khi còn độc thân, khác với lúc có gia đình thế nào?
Có gia đình vui hơn, ấm áp và có ý nghĩa hơn. Làm người độc thân có
nhiều thời gian dành cho mình, nhưng về nhà lại buồn hơn, nhiều lúc thấy
cô độc quá. Tôi không muốn quên mọi chuyện đã xảy ra nên trong phòng
ngủ vẫn dán những tấm ảnh của gia đình.
Tình cảm của tôi với
con trai, dù ở xa vẫn tốt và bền vững. Mối quan hệ của tôi và vợ cũ cũng
tốt dần lên. Tết vừa rồi, qua New Zealand thăm con, tôi được Hoàng Anh
giúp đỡ khá nhiều. Chúng tôi giờ coi nhau như bố và mẹ của con tôi,
không thể làm bạn nhưng vẫn có thể nói chuyện, gặp mặt, trao đổi về con.