Phía sau người đàn bà thông mình
Có
lẽ, đã nhiều người đàn bà đôi lần bị "lung lay" trước vẻ sexy đầy bản
năng tỏa ra từ Khôi. Rồi những người đang hoang mang đi tìm giới tính,
những người đàn ông yếu đuối và cả những gã mê mẩn vẻ sexy đàn bà. Chính
họ từng thú nhận không cưỡng lại được sức hút từ Khôi. Và cũng có lẽ,
đôi lần Khôi không biết mình là ai, cố phá vỡ những giới hạn và thứ gọi
là chuẩn mực trong tình yêu. Nên những chuyện đồn đoán về giới tính của
Khôi, đến giờ vẫn là những câu chuyện bất tận.
Tôi không nhớ trng câu chuyện xen lẫn những cơn ho của Khôi, chúng
tôi đã nói với nhau những gì? Là âm nhạc, là những cuộc chơi, là
cuộc đời, là đám đông, là tình yêu...Nhưng tôi nhớ mình có hỏi Khôi sao
cứ phơi bày cuộc đời trước đám dđông, để miệng lưỡi đám đông đánh giá,
phán xét? Sao không khôn ngoan hơn? Một ngày thức dậy, đọc sách, đi
xe đạp, cũng cần phải khoe trên báo sao? Sao cứ khiến những người ghét
mình ngày càng tăng? Hay đó là những điều nằm trong toan tính của một
bộ óc PR lão luyện?
Khôi cười, không khẳng định, không phủ nhận.
Phóng sinh hay mắc kẹt?
Khôi
luôn nhận mình là người sống bằng trực cảm. Nhưng đằng sau bản năng ẩn
chứa nhiều khôn ngoan, lý trí của người đàn bà thông minh. Sự thông minh
trong Khôi trở thành hơi thở tự nhiên, đến mức, đôi khi với báo giới,
với người Khôi gặp, Khôi diễn mà như không diễn. Cô biết cách khiến
người khác say nghiện mình, khiến người khác nghĩ, với Khôi, họ là người
quan trọng duy nhất.
Bản năng không hại Khôi như từng hại những người bản năng khác, mà trở
thành vũ khí lợi hại, trở thành hấp lực đàn bà trong cô, dẫn dụ người
khác. Nhưng bản năng lại khiến người ta đánh giá sự đoan chính, đạo đức
của Khôi.
Càng ngày, danh sách những người ghét, những gười thất vọng về Khôi càng
nhiều. Người ta không ngại những lời mạt sát chỉ vì bộ quần áo, chỉ vì
câu nói nào đó... Còn Khôi, không quan tâm đến đám đông nghĩ gì về mình.
Nhưng kỳ thực, có phải vậy đâu?
Ngày cắt tóc, rồi nhuộm màu, Khôi nhắn tin cho tôi, nói kiểu tóc lần này
rất "quằn quại", hẳn sẽ chịu nhiều dư luận không tốt. Biết trước những
gì người đời sẽ dành cho mình nhưng Khôi không né tránh. Bởi Khôi muốn
chống lại chuẩn mực đám đông? Bởi đằng sau tính cách người đàn bà thông
minh kia còn phần khuất nông nổi, thường nhảy ra "làm loạn"? Hay bởi
đằng sau những hành động tưởng chừng nông nổi, hoang dại kia lại là một
bàn cờ được bày binh bố trận hết mức tinh vi?
Có lẽ, câu trả lời nào cũng đúng với Khôi.
Sau này, trước những dư luận về Khôi, tôi nóivới cô rằng, dù Khôi có
thay đổi thế nào chăng nữa, tôi cũng chỉ nhớ về Mai Khôi của buổi chiều
Ngâu mình đã gặp: nhỏ bé và lạc lõng, ánh mắt thì hoang mang.
Cần bao nhiêu buổi chiều lặng lẽ bên cảng và cần thả bao nhiêu con cá, khi mà chính Khôi tự chọn cách nhốt mình trong nỗi buồn? Khôi nghĩ mình an nhiên, tự tại, không phụ thuộc bất cứ điều gì, song kỳ thực, Khôi đang mắc kẹt trong mê cung do chính mình tạo nên.
Tôi vẫn chờ đợi ngày nào đó, chúng tôi cùng ngồi bên cầu cảng, thả những con cá xuống làn nước và im lặng ngồi bên nhau hàng giờ. Chỉ cần như vậy thôi. Nhưng điều đó chỉ nằm trong tưởng tượng. Tôi không gặp Khôi thêm lần nào nữa, bởi sợ, sợ có một Mai Khôi nào đó ở trong Khôi mà tôi chưa từng biết. Và tôi sẽ vỡ vụn trước nhân dạng đó của Khôi. Cũng như bao người, đã và đang vỡ vụn trước những đổi thay của Khôi.