MC Kỳ Duyên - Bố mẹ tôi chia tay là hợp lý

biettuot biettuot @biettuot

MC Kỳ Duyên - Bố mẹ tôi chia tay là hợp lý

Chưa bao giờ tôi gặp nhân vật nào như Kỳ Duyên – người phụ nữ ẩn chứa trong mình rất nhiều sự khó hiểu.

24/03/2011 10:47 AM
12,965
ó những lúc chị rất cổ điển nhưng cũng có những lúc lại hiện đại đến bất ngờ. Trong câu chuyện về cuộc đời mình chị không hề dấu diếm, né tránh bất kỳ một chuyện vui, chuyện buồn nào. Cách kể chuyện của chị dễ khiến người ta cảm thông, chia sẻ.
 
MC Kỳ Duyên
 
Sắp mở quán cà phê ở Đà Nẵng

Nghe nói, sau liveshow lần thứ nhất của Quang Lê ở Hà Nội chị đã phải vội vã quay về Mỹ để giải quyết một số chuyện gia đình. Thực hư chuyện này là thế nào thưa chị?

- Ồ, không có. Tôi rất yên tâm mỗi khi đi diễn xa vì mẹ tôi dù mới mở quán phở nhưng nếu đi xa khoảng 2 tuần, tôi lại mua vé nhờ mẹ qua chăm sóc cho 2 con gái và bà rất sẵn sàng. Mặc dù, bên đó tôi đã có người giúp việc nhưng họ chở con tôi đi học, lo ăn uống... Còn dạy dỗ, bảo ban các cháu thì phải là người trong nhà. Tôi thường đi sô ở Mỹ vào 3 ngày cuối tuần rồi lại về, hoặc đi xa lắm là 7 ngày. Thành ra, đi xa tôi tốn lắm (cười lớn), tốn tiền mua vé máy bay mời mẹ về, tốn tiền shopping cho mẹ... nhưng có mẹ tôi thì tôi mới yên tâm đi xa được.

Chia sẻ trên blog cá nhân, chị cho biết, ngày 6/3 khi rời Hà Nội ra sân bay chị đã gặp phải một sự cố “hú hồn”. Chị có thể kể cụ thể hơn về sự cố này được chứ?

- Đúng rồi, đợt đó tôi ở khách sạn ở Hàng Bún (Hà Nội). Tôi còn nhớ rất rõ, sáng hôm đó tôi dậy trễ và khi đang ngồi chờ taxi đến để đi ra sân bay, tôi có mở đồ ra kiểm tra. Khi xe đến tôi lại vội vàng lao lên xe để kịp giờ ra sân bay nên không biết mình đã bỏ quên ví cầm tay. Khi gần đến nơi tôi mới sực nhớ đến nó và lục tung đồ ra để tìm thì không thấy ví đâu hết. Mà lúc đó trong ví lại có rất nhiều tiền, có cả passport... nên nó cộm lắm. Khi tôi vòng xe từ sân bay trở lại khách sạn thì mất 45 phút nhưng rất may là nhân viên lễ tân của khách sạn đã tìm và giữ cho tôi, không mất một đồng nào. Đó là một ấn tượng rất đẹp của tôi về những chàng trai Hà Nội.

Sau “sự cố” đó khi vào làm sô ở Sài Gòn, do đãng trí tôi cũng tưởng bị mất một chiếc đồng hồ. Nhưng cuối cùng tôi đã  tìm thấy chiếc đồng hồ trong một chiếc ví khác...

Sau 4 lần dẫn chương trình cho liveshow của Quang Lê, được tiếp xúc với hàng nghìn khán giả ở Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, chị đã hết run?

- Tôi thấy mình đến gần hơn với khán giả. Bây giờ khán giả là của tôi, mình không còn là khách nữa. Lần trước run là vì tôi như một nàng dâu mới về nhà chồng, còn lạ nước lạ cái. Còn bây giờ thì như đã thành con gái rồi nên tôi nói năng bản năng hơn, không học thuộc lòng như trước mà nói theo ngẫu hứng.

Nghe nói, chị sắp mở một quán cà phê ở Đà Nẵng để có cái “cớ” đi về Việt Nam nhiều hơn?

- Từ trước tới giờ, người ta đồn đại không biết bao nhiêu lần rằng tôi về Việt Nam mở quán cà phê. Quán MGM mở,  người ta cũng nói đó là quán của tôi và đến lúc nó đóng cửa người ta cũng bảo tôi bị “phá sản”. Quang Dũng mở quán cà phê  gì đó người ta cũng nói tôi mở với Quang Dũng nhưng thực ra tôi chưa bao giờ bước chân vô quán đó. Nói ra thì vui lắm, hồi xưa tôi chụp một loạt hình trước căn nhà cũ và ai đó đã lấy những tấm hình này ghép với hình chụp quán cà phê của Quang Dũng rồi nói đây là quán cà phê của Kỳ Duyên. Tôi chưa bao giờ đầu tư kinh doanh ở Việt Nam, nhưng lần này thì  có.

Tôi đầu tư mở một quán ăn kiêm cà phê bên bờ sông Bạch Đằng rất đẹp. Nó được thiết kế khá cầu kỳ, người ta cho cắm cọc vào lòng sông để làm quán nằm ngay trên mặt sông. Tên của quán là Memery Load và dự định ngày 9/4 này sẽ khai trương. Tôi rất vui mừng vì đã mở được một thương hiệu của mình trên mảnh đất mà mình rất thích. Và tôi cũng hy vọng, với sự đặc biệt của Memery Load – nó sẽ là điểm đến của du khách gần xa mỗi khi đến với Đà Nẵng, như đại lộ Hollywood là điểm đến không thể bỏ qua của những ai đến Mỹ vậy.
 
Kỳ Duyên và hai con gái
 
Mê bạn trai  hiện tại vì viết thư hay

Chịu mở lòng chia sẻ gần như tất cả những chuyện quá khứ không mấy vui vẻ của mình trên báo chí, chị không sợ sẽ làm hình ảnh của mình bị xấu đi?

- Tôi quen sống thật và tôi nghĩ mình nên đến với khán giả bằng con người thật. Những gì vừa kể là những chuyện đều đã xảy ra rồi và có người đã biết đến nó rồi nên nói ra sẽ hay hơn là cố tình che đậy. Tôi biết chắc chuyện đó sẽ không ảnh hưởng đến hình ảnh bởi ai trong cuộc đời cũng phải có một lần lầm lỗi và nhận ra để sửa chữa là điều đáng nên làm. Và nếu mình sống thật với mình thì lại càng dễ khiến người ta cảm thông, chia sẻ và chấp nhận hơn.

Vậy tại sao chị không muốn nói nhiều đến người bạn trai hiện tại? Chị sợ anh ấy không vừa lòng hay lo sợ nói trước đến lúc tình yêu xảy ra “sự cố” lại không biết giải thích ra sao?

- Ồ, hay đợi đến cuộc tình cuối đi, lúc đó chắc chắn rồi! Tôi nói một lần luôn cho mọi người đỡ phải hỏi (cười rất tươi). Tình yêu hiện tại tôi cũng chỉ biết là đang yêu nhau, đang rất đẹp chứ chưa biết điều gì sẽ xảy ra. Nhưng quả thật, thượng đế đã tạo nên tình yêu và ban phát nó cho loài người thì đồng thời cũng dạy cho mỗi người một bài học. Bây giờ, chúng tôi đang ở cách xa nhau 5 giờ bay và rất ít có cơ hội gặp nhau nên nó cũng như là một sự thử thách của tình yêu vậy. Và càng ngày, sự thử thách này có thể sẽ khó hơn, chúng tôi chưa biết trước được.

Chị có thể tiết lộ đôi chút về duyên gặp gỡ giữa chị và anh ấy?

- Mọi người hay nói gặp nhau là một cái duyên và tôi thấy nó rất đúng. Chúng tôi gặp nhau rất tình cờ nhưng cũng rất tự nhiên. Cũng trong một chương trình ca nhạc, hôm đó đúng vào sinh nhật của chị Trúc Linh. Và bình thường, khi chụp ảnh thì tôi chẳng để ý lắm đâu nhưng không hiểu sao hôm đó tôi lại muốn có một bức hình để làm kỷ niệm. Nên tôi đưa cho anh ấy địa chỉ email vào bảo anh ấy là gửi hình cho tôi sau khi về nhà. Thế rồi chúng tôi quen nhau.

Anh ấy lại là người viết rất là hay mà lúc đó website “kyduyenhouse” của tôi lại đang cần một người viết hay bằng tiếng Anh để viết các bài nói về văn hóa, nghệ thuật của Việt Nam cho những người chưa biết tiếng Việt đọc. Từ đấy, đọc bài thấy anh ấy viết hay quá nên chắc là mê luôn (cười).

Cuộc gặp đầu tiên chắc để lại cho chị nhiều ấn tượng lắm?

- Thật sự là lần hẹn hò đầu tiên anh bay qua gặp tôi. Lúc đó anh ấy ở Washinton nhưng khi bay qua gặp thì tôi đã quên mất khuôn mặt của anh ấy rồi nên khi ra đến sân bay đón tôi phải viết tên của anh ấy vào một cái bảng. Thật lòng mà nói thì tôi mê anh ấy bởi anh ấy viết hay, trong cách viết của anh ấy có một cái gì đó rất dí dỏm, dễ làm tôi cười mà tôi vốn là người rất mê đọc sách nên không thể không mê được. Hồi đó chưa nhớ mặt là phải thôi (cười).
 
Với người bạn trai hiện tại

Chị thích anh ấy ở điểm gì? Và tại sao cách xa nhau, ít gặp nhau như thế mà tình cảm lại ngày càng khăng khít hơn?

- Chắc là vì càng xa nhau nên chỉ thấy mỗi cái đẹp của nhau thôi. Và điều đó có lẽ là đúng vì bây giờ thi thoảng mới gặp nhau nên khi gặp hai đứa diện quần áo, chuẩn bị tâm lý, chuẩn bị mọi thứ nên cái gì cũng trở nên đẹp. Còn nếu ở gần nhau, gặp nhau thường xuyên, bao nhiêu cái xấu trong từng người sẽ không có cơ hội giấu kín nữa.

Được cái, xa nhau nhưng những khi tôi buồn về một điều gì đó tôi gọi cho anh ấy – anh ấy an ủi tôi. Và ở một khía cạnh nào đó, anh ấy vẫn chưa có quyền can thiệp sâu vào cuộc sống riêng của tôi và ngược lại tôi cũng thế. Thành ra, có thể an ủi, chia sẻ với nhau nhưng không được quyền chỉ định nhau phải làm một điều gì theo ý ai được hết. Ví dụ, hôm nay anh ấy gọi điện than là mẹ anh vừa làm một điều khiến anh ấy rất phiền. Tôi bảo anh ấy là “thôi anh, mẹ già rồi, anh nên hiểu và bỏ qua cho mẹ”. Nhưng nếu là con dâu có thể tôi đã xét nét anh ấy rồi gọi cho mẹ chồng, bảo thế này thế kia, lúc đó mọi chuyện rối tung lên và tôi không còn là tôi nữa. Cho nên, nếu mình cho người ta là của mình nên có quyền can thiệp vào mọi chuyện trong cuộc sống riêng của người ta và mình chưa hoàn toàn thuộc về nhau, nhưng vẫn có thể chia sẻ với nhau những vui buồn cuộc sống thì tôi chọn cách thứ hai. Nó mang lại cho cả hai sự thoải mái, sự riêng tư mà tình cảm thì cũng không thay đổi.

Còn tôi thích nhất ở anh ấy là khiếu khôi hài. Những khi làm việc mệt nhọc, gọi điện thoại cho nhau chọc nhau cười, mọi mệt mỏi dường như tan biến. Ngay cả cái xấu nhất của mỗi đứa cũng chọc nhau cười được. Chẳng hạn, anh ấy mua một cái gì đó cho tôi, tôi cứ chọc anh ấy “Trời ơi, đại gia bỏ tiền mua quà cho chân dài” (cười). Hay là anh ấy nhỏ hơn tôi 3 tuổi, nên mỗi khi đi cạnh tôi cứ hay chọc anh ấy là “đại nương đi với kép nhí và anh rất giống kép nhí của em”... Cái gì chúng tôi cũng chọc được nhau hết.

Hạnh phúc nhất của người phụ nữ là được nhìn thấy nụ cười của con thơ. Chị không muốn nhìn thấy thêm nụ cười nữa hay sao mà thích có thêm con nữa?

- Tại tôi quá tuổi rồi, ở tuổi này muốn sinh thêm cũng khó. Cách đây mấy năm, khi chưa chia tay Trịnh Hội tôi cũng đã rất cố gắng đi bác sĩ phụ sản để nhờ đến các biện pháp hỗ trợ nhưng vẫn không thành công. Tuy nhiên, đối với tôi con nít nào tôi cũng yêu chứ không nhất thiết là con tôi. Cho nên, nếu một ngày nào đó tôi xin về một đứa con nuôi thì đó không phải là điều gì quá ngạc nhiên.
 
Kỳ Duyên và mẹ

Ủng hộ mẹ tìm hạnh phúc mới

Một số người nói rằng, sở dĩ mẹ chị có bạn mới là nhờ sự tác động tích cực của chị?

Thời bố mẹ tôi yêu nhau, hạnh phúc, thì tôi lại quá nhỏ để có thể cảm nhận được hết tất cả những chuyện đó. Khi bước vào tuổi 17, đã bắt đầu hiểu biết hơn thì bố mẹ đã chia tay. Nói chung, phần tôi cảm nhận được là phần cuối của tình yêu và phần đó không hề đẹp chút nào. Nên tôi nghĩ chia tay là sự hợp lý cho cả hai.

- Tôi chưa bao giờ giục mẹ tôi đi thêm bước nữa nhưng lúc bố mẹ tôi ly dị, tôi nói tôi ủng hộ bà. Tôi nhiều lần an ủi mẹ rằng: nếu mẹ không hạnh phúc thì mẹ nên đi tìm hạnh phúc của mẹ và con sẽ ủng hộ mọi quyết định của mẹ. Như thế thôi chứ con nít thì đâu có thể xúi mẹ được.

Vậy hiện tại, mối quan hệ của chị với bạn trai của mẹ chị thế nào?

- Chú (cách Kỳ Duyên gọi bạn trai của mẹ - PV) không kết hôn với mẹ tôi, không tổ chức đám cưới này nọ... nhưng lại là người rất tốt. Chúng tôi coi chú như một người trong gia đình. Chú cũng văn nghệ, vui tính... rất dễ thương.

Và ngược lại, Kata (cách Kỳ Duyên gọi vợ của bố mình - PV) cũng là người rất dễ thương. Tôi không theo phe nào hết, tại sao phải theo phe? (cười). Bất cứ người nào mang lại hạnh phúc cho người mình thương như vợ của bố tôi bây giờ và bạn trai của mẹ tôi thì chúng tôi đều rất tôn trọng, quý mến họ.

Có khi nào các chị tổ chức các buổi tiệc để bố mẹ gặp lại nhau không?

- Cái đó thì không bao giờ (cười). Tại vì dù sao bố mẹ tôi cũng thuộc lớp người trước, một khi đã tuyên bố “từ nay mãi mãi không thấy nhau” là mãi mãi không thấy nhau. Lúc nào tôi cũng buộc phải lựa chọn một trong hai. Ngày ra trường của tôi cũng chỉ có mẹ tôi không có bố, ngày cưới cũng chỉ có mẹ không có bố.

Nhìn vào cuộc sống của bố mẹ chị ở thời điểm hiện tại, chị thấy thế nào?

- Tôi thấy họ rất hạnh phúc. Khi họ đến với nhau tôi nghĩ họ rất yêu nhau, yêu nhau lắm và ai cũng nói họ là một cặp rất đẹp đôi. Nhưng mà cuộc tình nào cũng vậy, tới một lúc nào đó, vì một lý do gì đó họ có thể xa nhau. Và bây giờ, khi mỗi người đều đã tìm được cho mình một nữa mà có thể đối với tôi là không đẹp được như trước nhưng họ đã mang lại cho nhau niềm vui, sự bình yên.

Chị có cảm thấy hối tiếc cho sự tan vỡ của bố mẹ không?

- Không. Thật sự mà nói là tôi thấy họ hạnh phúc hơn khi họ xa nhau. Thời bố mẹ tôi yêu nhau, hạnh phúc thì tôi lại quá nhỏ để có thể cảm nhận được hết tất cả những chuyện đó. Khi bước vào tuổi 17, đã bắt đầu hiểu biết hơn thì bố mẹ đã chia tay. Nói chung, phần tôi cảm nhận được là phần cuối của tình yêu và phần đó không hề đẹp chút nào. Nên tôi nghĩ chia tay là sự hợp lý cho cả hai.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý