Ngày đen tối của một con nghiện tuổi teen

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Ngày đen tối của một con nghiện tuổi teen

họ nhờ em đi mua thuốc cho họ, mỗi lần mua xong lại được cho một ít tiền. họ còn đưa thuốc đó bảo em “hút”. khi đó còn nhỏ nên em không biết đó là cái gì, chỉ biết họ bảo “hút” thì em cũng…“hút” thử”.

13/03/2011 08:00 AM
1,282
Ngày đen tối của một con nghiện tuổi teen
Cập nhật lúc 13/03/2011 07:06:00 AM (GMT+7)
- “Họ nhờ em đi mua thuốc cho họ, mỗi lần mua xong lại được cho một ít tiền. Họ còn đưa thuốc đó bảo em “hút”. Khi đó còn nhỏ nên em không biết đó là cái gì, chỉ biết họ bảo “hút” thì em cũng…“hút” thử”.

Đó là lời tâm sự về “đoạn mở đầu” cho quãng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời cậu bé Thào A Linh, học viên Trung tâm Giáo dục Lao động Mộc Châu (Sơn La). Tất cả những bi kịch khủng khiếp đổ xuống cuộc đời em đều bắt nguồn từ ma lực của “chất bột trắng”, thứ mà người đời vẫn quen gọi là heroin.

Những tháng ngày đen tối…

Nhìn Linh nhỏ hơn nhiều so với tuổi thật của mình. Nếu không được các cán bộ trong trung tâm cho biết trước, tôi khó có thể tin em đã bước sang tuổi 18.

Bằng chất giọng đều đều, đượm buồn, Linh bắt đầu kể cho chúng tôi nghe về những tháng ngày nhiều sóng gió mà em đã trải qua. Câu chuyện cuộc đời Linh khiến tôi thấy giận em thì ít mà thương em thì nhiều.
 


Thào A Linh nhìn trẻ hơn với tuổi 18.


Thào A Linh là con út trong một gia đình người Mông tại bản Hin Pén, xã Chiềng Sơn, Mộc Châu, Sơn La. Từ khi Linh còn rất nhỏ, cha em đã qua đời vì bệnh nặng. Cha mới mất chưa được bao lâu thì người chị gái thân thiết vẫn chơi đùa hàng ngày cùng em bỏ lại em mà ra đi mãi mãi.

Linh lớn lên trong vòng tay của mẹ và anh trai. Vì nhà nghèo, chỉ mình Linh được học chữ. Nhưng thương mẹ vất vả, chưa học hết lớp 3, Linh nhất định nghỉ học ở nhà để đỡ đần mẹ. Ngày ngày, Linh cùng anh trai phụ mẹ làm nương, bẻ ngô, lấy củi.

Cuộc sống với em cứ thế bình dị trôi đi, dù khó khăn nhưng hạnh phúc. Nhưng rồi vào một buổi sáng không nhớ rõ ngày, bỗng có mấy người đàn ông đến đưa cả mẹ và anh đi mất, bỏ lại mình Linh bơ vơ trong căn nhà sàn bé nhỏ. Sau này, Linh mới được bà cho biết đó là các chú công an đến đưa mẹ và anh trai em đi cai nghiện.

“Em không biết mẹ và anh nghiện từ bao giờ. Em cũng không biết tại sao mẹ và anh lại nghiện. Em chỉ biết hai người rất thương em, chẳng bao giờ đánh mắng em cả” - Linh nghẹn ngào nói.

Từ đó, Linh được đưa đến sống cùng bà ngoại. Căn nhà sàn nhỏ bé từng là mái ấm hạnh phúc của 3 mẹ con giờ bỏ trống.

Bà đã già yếu nhưng vẫn cố gắng chăm nom, săn sóc như để bù đắp phần nào sự thiếu thốn tình cảm cho đứa cháu bất hạnh. Hai bà cháu cứ thế dựa vào nhau mà sống cho đến ngày Linh sa chân vào con đường tội lỗi.

“Họ nhờ em đi mua thuốc cho họ, mỗi lần mua xong lại được cho một ít tiền. Họ còn đưa thuốc đó bảo em “hút”. Khi đó còn nhỏ nên em không biết đó là cái gì, chỉ biết họ bảo “hút” thì em cũng…“hút” thử” - cậu bé thật thà kể lại.

Từ ngày biết đến cảm giác thèm thuốc, Linh bắt đầu lao vào ma tuý như con thiêu thân. Hai bà cháu vốn đã nghèo, giờ lại càng túng thiếu, tiền kiếm được đủ nuôi ma túy, Linh lấy cả tiền của bà, van xin bà không cho thì Linh lấy trộm, không trộm được tiền thì Linh mang đồ đi bán.

Tìm lại ánh sáng cuộc đời

Rồi điều gì đến cũng phải đến, trong một đợt truy quét của Ban phòng chống ma túy huyện, Linh được đưa vào Trung tâm Giáo dục Lao động Mộc châu.

Lúc đó, những ngày đầu khi phải cắt cơn nghiện có lẽ là quãng thời gian khó khăn nhất với Linh. “Chắc chỉ người trong cuộc mới có thể hiểu cảm giác khủng khiếp đó, em sợ lắm, không dám nghĩ tới nữa” - Linh rùng mình nhớ lại.
 


Cuộc sống của Thào A Linh ở Trung tâm Giáo dục Lao động Mộc Châu.


Nhờ được các cán bộ y tế tận tình chăm sóc, động viên và tiêm thuốc hỗ trợ, sau 5 ngày, Linh cũng đã dứt hẳn cơn và dần dần hồi phục. Đó cũng chính là lúc Linh có thời gian bình tâm để suy nghĩ về mọi chuyện. Những ký ức về quãng thời gian khủng khiếp mà Linh nghiện nặng rồi làm khổ bà lại ùa về khiến em không khỏi day dứt.

Cậu ruột của Linh cũng đã được đưa vào trung tâm 2 năm trước đó, những ngày Linh mới vào, sự động viên của cậu là niềm an ủi lớn. Cậu luôn căn dặn Linh phải ngoan ngoan, chú tâm cai nghiện, cải tạo tốt để sớm được trở về với cuộc sống bình thường. Cậu được ra trước sẽ về chăm sóc bà.

“Chỉ còn gần 1 tháng nữa là cậu sẽ hết thời gian cai nghiện, em cũng thấy đỡ lo phần nào vì có cậu bà sẽ đỡ khổ. Từ ngày em vào đây, không có ai vào thăm em cả. Bà rất muốn vào những chân bà yếu lắm rồi không đi xa được” - cậu bé buồn bã nói.

Mọi người trong trung tâm đều hiểu và thương cho hoàn cảnh của Linh nên luôn cố gắng tạo cho em cảm giác như đang được sống trong vòng tay gia đình. Thấy Linh sức yếu, mỗi lần có công việc nặng nhọc, mọi người đều giành làm hết, để nhường Linh phần việc nhẹ nhàng. Các anh, các chú cũng thường xuyên nhỏ to, tâm sự, an ủi động viên giúp Linh có thêm nghị lực để cải tạo cho tốt.

Cậu bé dần khỏe lại và tăng cân rất nhanh. Anh Thanh, cán bộ y tế tại trung tâm cho biết, ngày mới vào, nhìn Linh xanh xao và rất gầy, chỉ nặng 28 kg, nhưng bây giờ đã khá hơn rất nhiều, Linh đã được 37 kg.

Cái Tết vừa qua là cái Tết đầu tiên Linh không được ở cùng gia đình, không được đi lấy đào rừng về trang trí Tết, không được tham gia các trò chơi ngày Tết của người Mông, nhưng sự quan tâm và tình cảm của mọi người trong trung tâm vẫn giúp Linh có được một cái Tết thật đầm ấm.

Cao Thùy Thơm
 
Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý