Nghệ sĩ Tự Long - Cù được khán giả không dễ

msstit msstit @msstit

Nghệ sĩ Tự Long - Cù được khán giả không dễ

Thông minh, hóm hỉnh nhưng cũng rất quyết đoán là cảm giác đầu tiên khi tôi gặp Tự Long.

28/12/2010 02:55 PM
1,772

Thành công trên sân khấu hài với các giải thưởng như "Nghệ sĩ yêu thích nhất" do khán giả bình chọn và "Nghệ sĩ xuất sắc nhất" do Hội đồng Nghệ thuật trao trong các Gala cười đã lấn át khiến nhiều khán giả quên mất hình ảnh một Đại úy Tự Long của Đoàn chèo Tổng cục Hậu cần từng ẵm về ba Huy chương vàng, ba Huy chương bạc trong các kỳ Liên hoan sân khấu toàn quốc và toàn quân với các vai chính diện nổi bật như vai "Chúa Trịnh" trong vở "Chuyện người xưa", hay vai Hoàng Trọng Vinh trong vở "Đêm trắng"...

- Thưa nghệ sĩ Tự Long, đã lâu rồi, kể từ khi chương trình hài kịch "Gặp nhau cuối tuần" của VTV3 đóng cửa, dường như khán giả ít gặp lại anh trên màn ảnh nhỏ mà chỉ gặp lại trong các chương trình nhân dịp đặc biệt như dành cho thiếu nhi 1- 6, rằm Trung thu, hoặc gặp nhau cuối năm. Kể ra thì cũng hơi tiếc vì dẫu sao,"Gặp nhau cuối tuần" cũng là một trong số những chương trình hài kịch hiếm hoi mang lại tiếng cười cho khán giả...

Có sự khởi đầu thì cũng phải có lúc kết thúc, chương trình nào cũng vậy thôi. Biết đâu, dừng lại đúng thời điểm lại là một cái kết có hậu. Dù không diễn trên truyền hình song chúng tôi cũng luôn được nhiều nơi mời diễn, và có lúc phải chạy "sô" mới kịp. Không phải vì mình làm trong nghề mới nói, nhưng thực tình thì, tiếng cười là điều không thể thiếu trong cuộc sống. Người ta sẽ được xả stress trong cuộc sống bận rộn, mệt nhọc.

Diễn viên hài Tự Long

- Nhưng phải thừa nhận rằng, nếu không có chương trình "Gặp nhau cuối tuần" thì không thể khai sinh ra một lớp các nghệ sĩ hài như Vân Dung, Quang Thắng, Xuân Bắc, Tự Long… Sau chương trình này, nhiều người mua được nhà, tậu được ôtô và có cuộc sống rất khá. Thậm chí có nhiều diễn viên chính kịch còn phải ghen tị với sự đắt hàng, nổi danh nhanh chóng của các diễn viên hài kịch?

Cũng có nhưng không nhiều thứ đến một lúc như vậy đâu, và cũng chả dễ dàng gì. Để có một Tự Long của ngày hôm nay, tôi phải mất nhiều năm trên sân khấu chèo để biết cách làm chủ sân khấu. Có người chỉ có một vai diễn mà được nhớ mãi, có người đóng phim cả đời mà khán giả gặp vẫn chỉ… ngờ ngợ. Tôi tham gia chương trình "Gặp nhau cuối tuần" năm 1999 đến năm 2003, 2004 mới được mọi người biết đến. Hồi mới lên sân khấu, đạo diễn cho tôi làm chân chạy không tên, một thời gian thì họ bảo: "Cho đứng lại, cho nói hai câu". Để đến lúc họ bảo "Sân khấu thuộc về anh mười lăm phút", rồi đến lúc "Muốn làm thế nào thì làm" thì tôi đã trải qua một quá trình dài lâu, vất vả chứ không hề đơn giản như mọi người vẫn tưởng. Tuy nhiên, tôi không phủ nhận những gì mình đã đạt được sau khi trở thành một diễn viên hài kịch. Điều đó có nghĩa là chúng tôi cũng đã phải làm việc cật lực và đáng được hưởng thành quả.

- Trong số những diễn viên hài thành công thì anh và nghệ sĩ Xuân Bắc đã trở thành một cặp bài trùng và cả hai diễn viên đều tung hứng với nhau rất có duyên. Ngay cả nhiều người không còn đất diễn thì hai anh vẫn tung hoành rất sôi nổi trên các sân khấu. Anh hài lòng với mối quan hệ này chứ?

Chúng tôi tôn trọng nhau. Có thể gọi chúng tôi là một cặp "tự biên tự diễn" ăn ý. Cứ nghĩ ra cái gì hay thì cả hai cùng viết, rồi tôi và Xuân Bắc cùng tập luyện, sửa chữa để hoàn thiện. Thỉnh thoảng, chúng tôi có nhờ các nhà biên kịch viết kịch bản để về tập luyện. Trên thực tế thì những người đóng diễn hài ở miền Bắc cũng không phải là quá đông, cho nên, chúng tôi vẫn thường được mời đi diễn. Mình phải làm tốt thì người ta mới mời. Chúng tôi cố gắng mang tiếng cười thâm thúy nhưng không kệch cỡm, thô tục quá "hàng chợ" để khán giả thực sự thấy mình được "xả hơi" sau những giờ làm việc căng thẳng. Diễn hài để mọi người cười thực sự, không phải dễ. Ngay trong lãnh địa cho thiếu nhi, vui thì vui nhưng mà mệt khủng khiếp. Vì làm cho các em, ngoài lời nói cần phải có hành động vui nhộn. Xuân Bắc nhỏ nhắn hơn tôi nên được vào vai siêu nhân, lớp trưởng, người hùng, còn tôi luôn phải vào vai quái vật.

"Cặp tự biên tự diễn" ăn ý Tự Long - Xuân Bắc

Như chương trình "Năm anh em siêu nhân" tôi phải mặc bộ đồ lông thú nặng và nóng, lại phải gào lên để rõ tiếng qua một cái… đầu thú dày cộp. Đã thế, những cảnh quái vật bay lượn trên không trung phải làm lại nhiều lần. "Đau buồn" nhất là tôi vào vai quái vật bị treo lên dây và bị kẹp vào một số "chi tiết" trên người. Nhưng vẫn không đau bằng khi chân hạ xuống rồi chạy đu lên cao, đôi giày bị tuột, hai ngón chân cái bị "quét" xuống sàn, có tí da nào là… đi tuốt.

Hai đầu ngón chân đau rát hàng tháng sau mới khỏi. Nhưng cũng có chi tiết rất vui, lúc "quái vật" Tự Long ra hỏi các bạn khán giả có đệ tử nào đi chơi với ta không, câu này hỏi chơi "làm hàng" thôi, nào ngờ có mấy "đệ tử" chạy từ dưới hàng ghế khán giả lên sân khấu thật. Tôi đang không biết xử lý thế nào, đành dọa để chúng chạy: "Nếu các ngươi theo ta thì phải làm những điều xấu xa nhất". Mấy cậu nhóc còn diễn theo: "Tuân lệnh Đại vương". Chi tiết này nằm ngoài kịch bản nên cuối cùng, tôi đành bảo: "Các ngươi vào trong hang này đợi ta". Lúc đấy, mấy cậu nhóc mới chịu đi vào trong cánh gà.

- Dù nổi danh với những vai diễn hài kịch, song trên thực tế anh là một diễn viên chèo được đào tạo bài bản và hiện đang đeo quân hàm Đại úy của Đoàn chèo Tổng cục Hậu cần với khá nhiều giải thưởng. Hai tính cách khác hẳn nhau có bao giờ hỗ trợ được nhau trong nghề nghiệp của anh và liệu anh có sợ cái bóng của "anh hề" quá lớn sẽ lấn át sự nghiệp của mình?

Nếu như bạn để ý sẽ thấy khi diễn các vai hài ca nhạc trên sân khấu, tôi luôn hát và múa rất… dẻo. Điều đó khiến cho vai diễn vẫn chọc cười được khán giả mà vẫn mềm mại, uyển chuyển nhiều màu sắc. Phải tự hào mà nói rằng, so với Xuân Bắc, Quang Thắng, Vân Dung thì tôi… hát hay hơn hẳn. Tất nhiên, khi diễn trên sân khấu chèo và vào những vai chính diện thì rõ ràng, đó là sở trường mà tôi được đào tạo rồi, nên hát ra hát, thoại ra thoại và không thể mang sự hài hước vào được. Dù hài kịch mang lại cho tôi những thứ có thể trông thấy, song, chèo vẫn là thứ tôi gắn bó và mê say nhất. Tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, ra trường năm 1998, tôi đã được nhận về Đoàn Chèo Tổng cục Hậu cần.

- Nhìn anh quả thực không giống một… liền anh cho lắm. Ngày xưa, anh đã đến với nghệ thuật chèo thế nào?

Tôi sinh ra trên mảnh đất quan họ Bắc Ninh. Tôi lớn lên cùng các tích chèo như "Quan Âm Thị Kính", "Trương Viên"... và tôi cũng đã tham gia hát chèo ở làng cùng các liền anh, liền chị với những làn điệu chèo cổ mê hoặc lòng người của quê tôi. Khi xuống học tại Hà Nội, một phần do hoàn cảnh gia đình cũng không dư giả cho nên, tôi phải vừa học vừa đi làm thêm mà không phải xin tiền gia đình. Trong nhiều năm tôi làm MC tại cà phê sinh viên "Vọng quán", đến bây giờ nhiều bạn gặp tôi vẫn nhớ. Chính lúc làm MC với cách dẫn hóm hỉnh, liến láu đã là tiền đề cho tôi diễn hài như bây giờ chăng?

Vợ và cậu con trai của diễn viên Tự Long. 

- Cùng Đoàn chèo Tổng cục Hậu cần đi biểu diễn khắp nơi trên cả nước, có chuyến lưu diễn nào để lại những ấn tượng sâu sắc đối với anh?

Kỷ niệm thì nhiều lắm nhưng tôi nhớ nhất là khi diễn cho các chiến sĩ ở Trường Sa giữa năm 2009. Đứng trên sân khấu rất nhiều, nhưng hình như, đó là lần tôi cảm thấy hạnh phúc trước tình cảm của anh em đến vậy. Cả một hội trường chật cứng người, toàn lính đảo và các hộ gia đình. Buổi đầu tiên tôi làm MC dẫn chương trình giao lưu giữa các ca sĩ, diễn viên và bộ đội với những mẩu chuyện đời thường. Tôi mời một bạn lính trẻ lên sân khấu giao lưu. Tôi hỏi: "Ngay bây giờ bạn ước điều gì?". Bạn ấy nói không ngần ngại: "Em ước được hôn cô ca sĩ đang đứng cạnh anh". "Bạn muốn được hôn cô ấy hay được cô ấy hôn?".

Người lính trẻ đỏ mặt: "Em muốn được ca sĩ hôn". Trong vai trò làm MC, tôi đã trao cho bạn ấy niềm vui gấp đôi: "Bạn sẽ nhận được hai nụ hôn cùng một lúc nhưng phải nhắm mắt lại". Khi cô ca sĩ đang hôn, tôi cũng nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên má bạn ấy. Sau đó, tôi lại cho bạn ấy một "đặc quyền" là hôn cô ca sĩ xinh đẹp… chứ không phải hôn Tự Long. Đó là một buổi giao lưu có ý nghĩa không chỉ riêng tôi mà cả đoàn đi hôm đó ai cũng xúc động mỗi khi nhớ lại.

- Là một người đàn ông vui tính, hẳn gia đình anh luôn đầy ắp tiếng cười?

Đương nhiên. Mình làm vui cho mọi người được thì tại sao lại không làm cho vợ con mình hạnh phúc. Nhưng không phải lúc nào cũng muốn là được. Đi diễn nhiều, mệt quá, về nhà là lăn ra ngủ, mà đáng lẽ phải chở vợ con đi chơi. Nghề diễn viên nay đây mai đó không phải lúc nào cũng chăm con hay sửa sang nhà cửa cho vợ được. Rõ ràng là tôi không thể ổn định giờ giấc sáng đi tối về như những công chức bình thường. Điều này thì vợ con phải đồng cảm và chia sẻ lắm thì mới yên ổn được.

- Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý