Cho phép bản thân có quyền sai
Tại sao chị lại quyết định đầu tư vào việc lăng xê ca sỹ, khi mà ở Việt Nam không có quy luật chung và quyền lợi tốt, đầu tư nhiều nhưng thu lợi ích?
Người ta hay nói các nhóm nhạc thường “khỏi vòng” là “cong đuôi”. Chị có nghĩ rằng mình đầu tư rồi đến ngày đủ lông đủ cánh là “gà” sẽ bay thật nhanh?
Lúc làm thì tôi không nghĩ đến việc nhóm sẽ tan rã, bởi vì tôi thấy được sự đam mê và sự hy sinh của các bạn cho niềm đam mê đó. Tôi mong rằng với niềm đam mê đó các bạn sẽ gắn kết với nhau trong khoảng thời gian dài hơn là mọi người nghĩ. Còn ở cương vị nhà đầu tư, thì nếu nhóm chỉ phát hành băng đĩa chắc chắn sẽ không đem lại lợi nhuận. Sau này ca sĩ ngoài việc đi hát thì còn nhận được thêm một ít từ nhạc chuông, nhạc chờ. Nhưng nếu chỉ trông mong vào việc đi hát, nhạc chuông, nhạc chờ thì không thể hoàn vốn trong thời gian gần mà phải rất xa. Nên khi tôi lập nhóm hát, tôi phải tạo dựng một thương hiệu và mong rằng thương hiệu đó được công nhận. Khi thương hiệu được công nhận thì mình sẽ đồng hành cùng nhiều sản phẩm quảng cáo. Lúc đó nó sẽ giúp mình bớt đi gánh nặng cho việc đầu tư.
Nhóm nhạc 365 được nhận định là xây dựng theo mô hình tương đối chuyên nghiệp, tuy nhiên hiệu ứng với khán giả chưa mạnh. Chị có nghĩ thành công vẫn còn rất xa xôi?
Rất ý thức về việc xuất hiện trước công chúng
Nãy giờ chúng ta đang nói về chị, nhưng trên tư cách là người tạo dựng sự nghiệp cho một nhóm hát. Còn về chị, với những dự định cá nhân, vào lúc này?
Tôi đã lên kế hoạch rất nhiều cho bản thân mình nhưng cứ mỗi lần đi, như muốn làm một album hay tham gia một bộ phim nào đó, thì tôi sẽ bỏ hết mọi thứ để tập trung vào làm. Ví dụ thời gian gần đây, tôi nói tôi muốn ra một album nhạc dance nhưng đi được một khoảng thời gian thì dự án của công ty, nhóm 365 cứ đổ vào khiến cho tôi cảm thấy mình bớt quan trọng hơn, bỏ việc của mình vào một xó và nhủ rằng một vài bữa nữa thu âm, tìm nhạc cũng không sao.
Hai năm qua chị khá im lặng trong nghệ thuật và chỉ xuất hiện như một người nổi tiếng trong các sự kiện, chứ không phải là …nhân vật chính. Là nghệ sỹ, nếu thấy mình bắt đầu …nhạt trò trên sân khấu thì có nên ở ẩn một thời gian cho đỡ nhàm?
Một tờ báo điện tử đưa ra số lượng người đọc như sau: Bài viết về Ngô Thanh Vân làm bầu nhóm hát 365 là 3500 lượt xem, nhưng chỉ cần giật tít Ngô Thanh Vân nói về Johny Trí Nguyễn là đã lên đến mấy chục ngàn lượt xem trong vòng một buổi sáng. Chị nghĩ sao về con số này?
Chắc tôi phải rủ anh Johny Trí Nguyễn làm thêm vài bài như vậy nữa quá! (cười lớn). Thật ra thì công chúng thích những cái gì giấu đi, chứ những gì phơi bày ra thì không thích. Đó cũng là điều bình thường. Thật ra những câu chuyện hậu trường, sau cánh gà luôn là đề tài hấp dẫn khán giả. Làm nghề bao nhiêu năm rồi tôi cảm thấy điều đó không còn gì xa lạ.
Có khi nào chị thấy chạnh lòng về điều đó?
Thật ra thì nghệ sĩ nào cũng muốn được công nhận và ủng hộ những gì mình làm. Nhưng sự tò mò là cố hữu. Tôi có chạnh lòng hay bất bình thì mọi người cũng đâu có thay đổi theo ý tôi. Thay vì chạnh lòng, tôi cứ cố gắng và cố gắng hơn nữa. Nếu sản phẩm này chưa tốt thì sẽ cố gắng ở sản phẩm sau. Đó mới là niềm đam mê đích thực, là sự nỗ lực. Tôi đã đi con đường này hơn 10 năm nay và chưa chắc là sản phẩm nào tôi cũng được ủng hộ và ngó ngàng tới. Nhưng với sự nỗ lực và đam mê đặt vào những sản phẩm đó, tôi biết rằng có một ngày mọi người sẽ nhìn lại và công nhận điều đó.
Chị vừa nói rằng thế giới của nghệ sĩ sau hậu trường như những con sóng lớn và ai cũng muốn giấu nó lại. Và chị đã muốn phơi bày nó trong show truyền hình thực tế của nhóm 365. Vậy có bao giờ chị muốn …phơi bày những góc khuất của chính mình?
Con đường nghệ thuật của tôi đã quá dài và nó có quá nhiều con sóng. Nếu mà bây giờ đưa ra thì sẽ không biết phải bắt đầu từ đâu. Chắc có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ ngồi lại và viết sách về bản thân (cười). Hiện tại, sóng của tôi vẫn còn cuồn cuộn quá và chưa phải lúc đặt nó vào hồi ký. Còn khi nói về nhóm 365 là cách để nói cho mọi người ở Việt Nam biết rằng con đường trở thành nghệ sĩ cực khổ như thế nào. Do có nhiều cha mẹ chỉ muốn con nổi tiếng và tìm mọi cách để làm điều đó. Nhưng họ không bao giờ hiểu sao lớp son phấn thì những đứa con của họ phải khóc như thế nào và khổ như thế nào.
Chị có thể chia sẻ về một con sóng lớn nào đó gần đây chăng?
Thực ra tôi chẳng mong chờ gì vào những câu chuyện tình cảm hay đời tư của chị cả. Tôi chỉ muốn chị kể về một sự thật, mà chị gọi là sóng lớn, thế thôi! Bởi vì bạn đọc bây giờ cũng chán những tình yêu không thành thật và những lời có cánh nhưng không có …chân tình!
Con sóng lớn gần đây chính là việc tôi thành lập công ty VAA, và trong sáu tháng đầu tôi hoàn toàn bị “ngập lụt” trong cái gì đó mà chính tôi cũng không biết. Tự nhiên trong thời gian đó tôi rơi vào tâm trạng rối mù, bởi tôi đang phải làm những công việc chuyên môn mà trước đó tôi chưa bao giờ đụng tới. Tôi bị ngộp trong những thứ không thuộc về Ngô Thanh Vân. Và tôi đã cố gắng vùng dậy và gầy dựng nó một cách rất yếu ớt. Nhưng như đã nói, khi bắt đầu làm thì sẽ làm sai. Sai rất nhiều để gom những kinh nghiệm sau này. Sáu tháng đầu lập công ty VAA như một địa ngục đối với tôi. Nhưng hiện tại thì mọi thứ đã tốt hơn.
Trong 6 tháng ấy có khi nào chị muốn từ bỏ?
Trong 6 tháng ấy, chị cầu cứu ai đó không?
Có chứ. Tôi cũng kiếm một vài người đó để bám víu vào. Lúc gầy dựng, tôi chưa biết gì về luật lệ kinh doanh. Nhân viên đi ra đi vào công ty như đi chợ. Ngày hôm nay thì vào, ngày mai thì bảo tôi chưa có vững lập trường nên đi ra. Lúc đó chỉ còn một người chị và người em chịu lắng nghe tôi, hiểu tôi và cùng tôi gầy dựng lại mọi thứ.
Trong điện ảnh Ngô Thanh Vân cũng có những điểm tựa như Johnny Trí Nguyễn, trong âm nhạc từng có nhạc sĩ Quốc Bảo. Nhưng trong con đường làm bà chủ, Ngô Thanh Vân có vẻ đơn thân độc mã. Có khi nào chị thấy hối hận vì đã chọn cho bản thân một con đường quá khó khăn?
Tôi là một người thích mạo hiểm và tìm những gì khó nhất để làm mới chính bản thân mình. Bạn nói tôi có những điểm tựa nhất định, điều đó là đúng. Nhưng tôi không lấy những điểm tựa đó để tựa vào mà đi, tôi chỉ dựa về tinh thần. Biết là người đó sẽ ở cạnh nhưng tôi đi bằng chính đôi chân của mình vì biết những người đó sẽ không ở bên mình mãi mãi. Cũng giống như lần này bạn thấy tôi đơn thân độc mã, đi trên con đường quá mới và quá cực, nhưng tôi cũng có những điểm tựa chứ. Chỉ có điều điểm tựa ấy thầm lặng hơn, vì họ không nổi tiếng.
Trong cuộc phỏng vấn cách đây một năm, chị nói với tôi rằng, chị muốn tập trung cho phim ảnh vì rất đam mê. Một năm sau chị lại dừng tất cả kế hoạch ấy. Có phải đây là sự bội ước?
Cách đây 2-3 năm mọi người cũng hỏi tại sao tôi không ngó ngàng gì đến âm nhạc. Lúc đó tôi phải dẹp âm nhạc sang một bên để làm thứ khác. Nhưng tôi vẫn xuất hiện trên thị trường, vẫn đi hát bình thường. Phim ảnh cũng vậy. Nếu như bạn nhìn kỹ thì hai năm tôi mới làm một bộ phim, Dòng Máu Anh Hùng năm 2006, Bẫy Rồng năm 2009. Bây giờ đã là 2011 và đã đến gần với kế hoạch ra thêm một bộ phim. Bởi làm phim phải mất một năm quảng bá và một năm nghỉ ngơi, chuẩn bị cho dự án phim mới. Năm nay nếu không quay trở lại âm nhạc thì tôi cũng phải tìm một dự án phim để quay trở lại. Không phải nói ngưng là không còn đam mê.