Ngọc Quyên - Đeo mặt nạ mỗi ngày chắc tôi chết mất

biettuot biettuot @biettuot

Ngọc Quyên - Đeo mặt nạ mỗi ngày chắc tôi chết mất

Tôi cảm ơn bà, trong lòng vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng, tôi đã nghĩ Quyên phải sống ở một nơi sang trọng hơn thế này và tiện nghi hơn thế này ấy chứ…

27/10/2011 09:42 AM
15,688
Chung cư cũ, đường đi ra đi vào khá bất tiện, với đủ mọi hạng người. Tôi bước vào tháng máy, bấm mãi tầng số 2 không sao. Người hàng xóm trong chung cư nheo mắt nhìn tôi bảo “phím hư rồi, cậu chịu khó đi thang bộ nhé”. Tôi hơi giật mình nhưng không chưa thể tưởng tượng nổi căn chung cư xập xệ với đầy rẫy nhưng khuôn mặt người dân đa phần là lao động. Mẹ Quyên đón tôi từ cửa nhà, căn nhà 50m2 khá chật hẹp và bề bộn. Bà mời tôi một bưởi ép, không pha đường. “Quyên nó thích uống nước bưởi, mát và tốt cho da”. Tôi cảm ơn bà, trong lòng vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng, tôi đã nghĩ Quyên phải sống ở một nơi sang trọng hơn thế này và tiện nghi hơn thế này ấy chứ…

Ngọc Quyên

Ngọc Quyên


Tôi cai đi chơi khuya từ 2 tháng nay


PV: -
Dọn về căn hộ khá chật chội với đồng đồ đạc lỉnh khỉnh thế này, cô thấy có bất tiện quá không? Căn nhà nhỏ như thế này, liệu có phù hợp với một chân dài…

Ngọc Quyên: -
Tôi di chuyển nhà vài ba lần rồi, cũng mệt nhưng tính tôi ở đâu lâu cũng mau chán lắm. Hiện tại, hai mẹ con cũng tính chuyện dọn đi nơi khác rộng rãi hơn nhưng mà mẹ tôi sức khoẻ không được tốt, còn tôi thì phần lười quá, phần vì cũng bận bịu quá. Thôi ở đại đây cho rồi, từ từ rồi tính. Tôi thấy mình chẳng có gì hợp hay không hợp với căn nhà nhỏ này, tôi cũng chẳng ngại. Nếu ngại, tôi đã không cho anh đến đây phỏng vấn. Thậm chí mấy hôm trước, người ta còn tới nhà tôi quay một đoạn
phim nữa chứ.

PV:
- Chứ không phải chị giấu một căn nhà cao tầng và chiếc xe siêu sang ở đâu đó à? Và giả bộ như là mình sống rất giản dị?

Ngọc Quyên:
- Ôi trời, ai nói với anh vậy? Tôi giữ bí mật này kĩ lắm. Tôi có nhà chứ, to hơn nhà này nữa là đằng khác. Đó là căn nhà mẹ tôi mua cách nay cả chục năm rồi, ở dưới Hóc Môn ấy. Còn siêu xe ư? Có luôn, nhưng là xe nhựa, xe đồ chơi!

PV: -
Thế sao không quen đại gia đi? Có nhà to như biệt thự, xe thật chứ không phải xe đồ chơi? (cười)

Ngọc Quyên: -
Có duyên phận là tôi quen ngay, dù có đại gia hay không. Nhưng tính tôi thế này, chồng tôi giàu hay nghèo không biết, nhưng tôi phải có con đường riêng, cuộc sống riêng. Tôi không thích dựa dẫm, không thích họ dùng tiền sai khiến mình làm những chuyện mình không thích. Người ta giàu người ta còn lo cho mình, lỡ may họ hết giàu, mình ra đường mà sống à?

PV: -
Người ta đồn chị quen đại gia Hàn quốc mà không dám tiết lộ? Cô thấy đàn ông Việt Nam còn gì mà cô chưa phục?

Ngọc Quyên: -
Không có đại gia Hàn Quốc hay Nhật Bản nào ở đây cả đâu, mà người ta đồn thì tôi chịu, tôi không thanh minh vì họ nghe cũng chẳng tin. Người Việt Nam hay người nước nào cũng thế thôi, dạng này dạng kia có đủ. Tôi chỉ thấy đàn ông Việt còn nhiều anh gia trưởng quá, thích áp đặt. Tôi ghét bị áp đặt. Vả lại tính tôi mạnh mẽ, với đàn ông Việt, tốt nhất nên làm bạn. Yêu đương tính sau, tôi chưa tìm được người ưng ý để kết hôn.

PV: -
Vậy tình yêu lãng mạn xứ Hàn của chị không đủ chuẩn để làm chú rể sao?

Ngọc Quyên: -
Tôi không thích nói chuyện tình cảm mãi, không may mắn đâu.

PV: -
Giả sử nhé, chị quen nhầm một anh chàng keo kiệt thì sao?

Ngọc Quyên: -
(Lắc đầu) Thì tôi bỏ ngay, tôi không thích bản tính keo kiệt của đàn ông, tiết kiệm cũng không, hai khái niệm tiết kiệm và keo kiệt với tôi như nhau thôi. Đàn ông mà tính toán chi li, nhức đầu lắm, tôi không chịu nổi. Tính tôi thoáng, xài tiền tuy không phung phí nhưng thu chi dễ dàng. Có làm thì phải có ăn. Có tiền thì nên tận hưởng, ôm làm gì cho khổ thân.

 

Hơn nữa, lấy phải đàn ông keo kiệt thì còn khổ hơn, lúc đó có chuyện gì anh ta chỉ biết lo cho bản thân mình thì sao?

Ngọc Quyên

Ngọc Quyên


PV: -
Đấy, chị sợ mai mốt không ai lo cho mình, vậy mà chị nói có tiền cứ xài. Chị không tính đường dài à? Rồi thì mẹ chị nữa?

Ngọc Quyên: -
Tôi có tiền gửi ngân hàng chứ. Tôi phải tìm cho được người đàn ông của đời mình, anh ta sẽ không keo kiệt và biết chăm lo gia đình. Tôi sẽ cố gắng tìm cho được.

PV: -
Có bao giờ chị đi ăn một mình, ngồi một mình xem phim hoặc lang thang đâu đó? Chị có thấy cô đơn không?

Ngọc Quyên: -
Ngược lại chứ, tôi thích một mình. Ví dụ như đi mua sắm, có người đi theo ý kiến này nọ mệt lắm, làm lung lay suy nghĩ của tôi. Đi một mình cho khoẻ. Tôi cũng không thích dành nhiều thời gian với bạn bè để tám chuyện. Tôi muốn có những giây phút riêng để nhìn lại bản thân.

Năm nay đã 23 tuổi rồi, thời gian dành cho tôi không còn nhiều. Nhịp sống ở Sài Gòn rất nhanh, làm nghề mẫu như tôi còn phải nhanh hơn người ta gấp 2, 3 lần, thời gian đâu nữa mà buồn tủi hay cô đơn. Tôi cũng thích ở nhà hơn đi đâu đó, nghe người ta nói này nói nọ cũng mệt, ra ngoài đường kẻ chọc ghẹo đủ trò. Tôi chẳng quan tâm người ta nói gì nữa, kệ nó đi cho

đỡ hại não.

PV: -
Mẹ chị vừa bảo chị cứ đi suốt, bà ở nhà một mình thấy buồn. Mỗi lần chị về là bà mừng rỡ lắm

Ngọc Quyên: -
Tôi biết mà, gia đình tôi ít người. Anh trai lập gia đình rồi, tôi và mẹ ở trên này chẳng phải vì để mẹ làm việc nhà phụ tôi đâu, vì thương mẹ neo đơn thôi. Tôi cũng cố gắng luôn có mặt ở nhà, tôi biết mẹ chẳng bao giờ ngủ yên khi tôi đi khuya về muộn. Hai mẹ con ngủ chung mà, thấy tôi chưa về bà làm sao chợp mắt được. Hai tháng này tôi “cai” rồi, bớt đi chơi khuya lại.

PV: -
Chị học ở mẹ điều gì?

Ngọc Quyên: -
Bình thường tôi rất nóng tính, gặp chuyện gì bực mình là la ó. Bây giờ, sau khi đã trải qua nhiều thứ, tôi phải tập cái tính điềm tĩnh của mẹ, để mọi chuyện trôi qua dễ dàng. Tôi nhận thấy rằng đến lúc này tôi cần phải nói chuyện với mẹ nhiều hơn. Nói là để chia sẻ, để thấy rằng mình luôn có chỗ dựa tốt nhất. Người ta có nói tôi thiếu trưởng thành khi lúc nào cũng bên cạnh mẹ, nghe lời mẹ… tôi cũng không quan tâm. Mẹ tôi bảo người ta cứ thích soi mói đời sống của tôi, người ta hỏi mẹ tôi nhiều thứ nhưng bà chẳng nói gì cả và bà hiểu tôi là người thế nào.

PV: -
Nghe đồn chị không biết dùng Internet?

Ngọc Quyên: -
Ai đồn kì thế? Tôi có email và cả facebook nữa kìa. Chẳng qua là tại tôi lười, TV còn chẳng xem huống chi là online đọc tin tức. Bởi thế nên mấy vụ ầm ĩ vừa rồi, đợi bạn bè gọi điện hỏi han tôi mới vội vàng lên mạng đọc, chứ bình thường ít khi vào lắm. Tôi biết nhưng không nghiện, chứ tôi thấy người ta cả ngày cứ online suốt, chẳng biết để làm gì.

PV: -
Lại nghe đồn chị đi học Anh văn mãi ba năm chưa tốt nghiệp?

Ngọc Quyên: -
Cái này thì có thật, tôi bị nhà trường liệt vào danh sách “Quĩ từ thiện của trường” vì tôi đóng tiền rồi nhưng nghỉ học suốt, bận quá mà. Bản thân tôi cũng thấy áy náy khi thầy cô liên tục động viên hỗ trợ tôi trong khi tôi hết kế hoạch này đến kế hoạch khác. Vì vậy mỗi lần tranh thủ lên lớp, tôi học tích cực lắm. Bao giờ tôi cũng xung phong trả lời, thích đọc to cho cả lớp nghe. Nói chung tôi không có nhiều thời gian đi học, nên phải tranh thủ để mau tiến bộ.

Ngọc Quyên

Ngọc Quyên


Thị phi theo riết rồi cũng quen


PV: -
Làm chuyện tích cực mà người ta nghĩ chuyện tiêu cực, chị thấy nản không? Có chán ghét showbiz Việt không?

Ngọc Quyên: -
Đã gọi là showbiz thì phải nhộn nhịp, sôi nổi rồi, chứ cứ bình bình thì chán chết, còn gì là thế giới giải trí nữa. Ban đầu tôi cũng chán cũng tức nhưng rồi hiểu ra ở nước mình, những điều nhạy cảm chưa được chấp nhận rộng rãi. Rút kinh nghiệm thôi. Mà tôi đã bước chân vào đây rồi thì không có gì phải hối tiếc, tôi chấp nhận và vì thế nên tôi không bao giờ đánh đổi bất cứ thứ gì. Mà showbiz Việt rất lạ, làm nghệ thuật mà không có cá tính thì chê nhạt, có cá tính thì bị đánh giá là thích gây shock, phát ngôn bạo dạn… tôi không có thời gian để chiều chuộng tất cả mọi người nên kệ, nghe riết tôi cũng đơ, cho qua luôn.

PV: -
Đơ như vậy, mất cảm xúc thì sao? Rồi thì chị không lo đàn ông nghĩ chị là gái hư à?

Ngọc Quyên: -
Đàn ông mà nghĩ tôi hư thì chắc chắn là tôi không quen,đơn giản vì đánh giá tôi như thế là không hiểu tôi rồi. Chuyện đơ hay không đơ là cách tôi đối phó với điều tiếng, tôi im lặng cũng nhiều vụ rồi. Tính tôi “ruột để ngoài da”, hôm nay tức giận đấy nhưng mai là quên ngay. Nhiều khi người ta trách tôi vô tình, nhưng thấy cũng hay, khỏi phải để bụng tìm cách trả thù làm gì cho mệt.

PV: -
Ngày xưa chị có nghĩ đến ngày hôm nay không? Và ngày hôm nay chị có nghĩ đến tương lai mình đang ở đâu, làm gì hay không?

Ngọc Quyên: -
Tôi không có thói quen nói chuyện tương lai. Ngày xưa đi diễn vì thích được diễn, rồi như một guồng quay mà mình đã chạy thì cứ phải chạy mãi, đến khi nào chán thì dừng lại. Tôi yêu nghề này, nên tập trung làm cho tốt. Tôi từng bỏ qua nhiều cơ hội làm giàu nhưng vì yêu nghề, tôi không thấy hối hận.

PV: -
Chứ không phải là chị bị mê hoặc bởi sự xa hoa, phù phiếm sao? Giống như một thiếu nữ 15, 16 tuổi mơ mộng đôi giày christian Louboutin, khoác áo Gucci và túi xách Louis Vuitton sao?

Ngọc Quyên: -
Thì cũng có, phụ nữ nào chắc cũng từng nghĩ như thế. Nhưng tôi thích xa hoa, phù phiếm trên sân khấu thôi. Xuống sàn diễn, tôi khác liền.

PV: -
Chị bảo đóng phim truyền hình không phải để kiếm tiền? Chắc lương diễn viên bèo quá?

Ngọc Quyên: -
Không hẳn, nếu cả năm nhận đóng phim liên tục thì catse cũng ổn. Có điều thời gian đầu tôi không biết, cứ mỗi lần nhận vai diễn nào là tôi lại đi mua nguyên một núi đồ, nghĩ lại thấy tiếc. Mà nếu đóng vai nhà nghèo thì còn đỡ chi phí ăn diện chứ còn nhận vai giàu có mà ăn mặc lôi thôi trông kì lắm. Giờ tôi có cả đống quần áo, tuần nào cũng shopping hai, ba lần. Tôi cứ “mix” hết thứ này đến thứ kia, cũng ra đồ mới, khỏi phải mua để đi đóng phim.

PV: -
Sau những scandal, chị thấy mình khôn ngoan hơn hay giả tạo hơn khi đối phó với truyền thông?

Ngọc Quyên: -
Sau scandal, tôi chỉ thấy mình trưởng thành nhanh, trước đó tôi còn lơ ngơ lắm, có điều tiếng gì đâu, tôi có biết ứng phó ra sao đâu. Tôi thấy mình khôn ngoan hơn chứ, để né tránh và dè chừng chứ không phải giả tạo. Ngày nào mà cũng đeo mặt nạ chắc tôi chết mất.

Tôi chỉ đeo mặt nạ trên sàn diễn thôi, tôi phải lạnh lùng hay biểu cảm này nọ, không chính xác với con người tôi bên ngoài. Còn khi tham gia gameshow, phỏng vấn hay ghi hình trực tiếp… thì đó là con người thật, tôi không thích diễn. Báo chí cũng vậy, xào xáo sự thật một hai lần người ta còn đọc, chứ 10 bài hết 10 bài giật gân câu khách giả tạo thì người ta đọc

riết cũng chán. Mà tôi hỏi anh chứ, anh chơi với người chỉ toàn nói xạo, anh chịu nổi không?

PV: -
Vậy mặt nạ theo nghĩa đen thì sao?

Ngọc Quyên: -
Cũng không, tôi nói rồi, tính tôi thoáng và dễ chịu lắm. Càng dễ dàng thì càng dễ sống, cứ tự mình làm khó mình thì người ta lại càng chú ý. Ở Việt Nam đó hả? Tôi chỉ bịt khẩu trang để tránh bụi khói ô nhiễm thôi, mà tôi đi taxi nên cũng không cần thiết. Còn không thì tôi cứ để tự nhiên, nhiều người nhận ra mình càng vui càng tốt chứ sao. Tôi thấy có nhiều ngôi sao, vào trong nhà hàng mà cũng che kín mặt mũi. Tôi không sống như vậy được.

PV: -
Nếu mỗi ngày chị không make-up, chuyện gì sẽ xảy ra?

Ngọc Quyên: -
Thì cũng chẳng sao, tôi thích đơn giản tự nhiên. Nhưng mà ngặt nỗi tôi là người mẫu, ở trên sàn diễn người ta soi kĩ, ra ngoài đời họ soi còn kĩ hơn. Nhiều khi tôi mắc bệnh nghề nghiệp, đi đâu cũng phải trang điểm, thậm chí là cẩn thận từng chi tiết. Tôi tập thói quen ở ngoài không nên lôi thôi, kẻo lên sân khấu lại lúng túng và bị lỗi. Nghề mẫu là vâỵ, không làm khác được. Nếu không còn ham make-up mỗi ngày nữa, chắc là lúc đó tôi có ý định từ bỏ nghề này rồi đấy.

 

 

5 điều mới nhất về Ngọc Quyên:

- Cuốn sách đang đọc? Hiểu về trái tim.

- Cuốn phim vừa mới xem? Võ Tắc Thiên.
- Lần cuối cùng nấu ăn là khi nào? Sáng nay nè, tôi làm món bò xào
kiểu Hàn quốc, ngon tuyệt.
- Lần cuối cùng có ai đó hôn cô là khi nào? (ngập ngừng) Tháng 2
vừa rồi, đó là nụ hôn của bạn trai tôi.
- Lần cuối cùng “là” quần áo là khi nào? Tối hôm qua. Bình thường
thì mẹ tôi vẫn hay “là” quần áo giúp tôi. Nhưng có một số thứ tôi tự
làm thì sẽ thích hơn


Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý