Những hé mở về cuộc sống của nhà báo Thu Uyên

mesu mesu @mesu

Những hé mở về cuộc sống của nhà báo Thu Uyên

Thường được nhắc đến với vai trò là một trong những nhà báo nữ thành công nhất trong nghề, thời gian gần đây, cái tên Thu Uyên lại càng trở nên thân thuộc với khán giả qua chương trình truyền hình “ăn khách” trên VTV9: Như chưa hề có cuộc chia ly. Chị là “đích ngắm” với những ánh nhìn ngưỡng mộ lẫn tò mò. Có một Thu Uyên như thế nào sau một Thu Uyên xinh đẹp, tài năng thường thấy qua các phương tiện thông tin đại chúng có lẽ vẫn là câu hỏi của không ít người quan tâm đến chị. Cuộc trò chuyện của chị dành cho chúng tôi mới đây đã hé mở phần nào những câu chuyện thú vị của chị về cả chuyện nghề lẫn chuyện đời

22/06/2009 10:15 AM
170,963

Làm việc nhà nhiều như việc cơ quan

Trước khi gặp chị, tôi đã tìm đọc rất nhiều bài báo về chị nhưng rất ít khi thấy chị chia sẻ về gia đình. Hình như có điều gì khiến chị né tránh?

Ít khi tức là có. Có, nghĩa là tôi chẳng có gì tránh né, mà cũng có nghĩa là chuyện nhà tôi “nhạt” như chuyện của những gia đình đang hạnh phúc khác. Ít, là vì thực sự tôi cũng muốn gia đình là góc riêng tư của riêng tôi.

Theo cách nhìn của nhiều người, kể cả nhiều nhà báo nữ thì công việc làm báo ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống gia đình, đôi khi là nguyên nhân dẫn đến hôn nhân tan vỡ. Chị quan niệm thế nào về chuyện này?

Tôi thấy rằng công việc làm báo đòi hỏi phải tiếp nhận cái mới thường xuyên, hấp dẫn lắm chứ. Bạn bè tôi là nhà báo, ngay chuyện yêu đương cũng rất thú vị. Còn tôi, tôi biết là ba mẹ tôi tự hào vì những việc tôi làm. Chồng con tôi cũng thế. Vì làm báo, biết nhiều hơn về người, về đời, nên gia đình tôi có rất nhiều chuyện để nói khi ở bên nhau.


Nhìn vào khối công việc của chị hiện nay (vừa phụ trách cập nhật tin tức thời sự quốc tế, vừa làm chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly (NCHCCCL) trên VTV9) người ngoài cuộc dễ có cảm giác công việc choán hết thời gian của chị. Có bao giờ chị bị người thân phàn nàn vì tập trung cho công việc quá nhiều?

Một người mà đầu tắt mặt tối vì công việc sẽ không làm được những sản phẩm thú vị, nhất là những tác phẩm nghe – nhìn cho truyền hình. Thực tế thì công việc chỉ cực kỳ vất vả khi mới tạo dựng thôi. Ví dụ như để hình thành bộ máy Thế giới cập nhật, cung cấp 5 bản tin, là 34 phút tin mới mỗi ngày trên sóng VTV9, mất 2 tháng tôi làm việc hàng ngày 17 - 18 tiếng. Nhưng khi bộ máy đã vào guồng rồi thì sắp xếp công việc một cách khoa học là có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian đấy.

Với việc nhà, tôi làm nhiều việc công bao nhiêu thì lập tức làm việc nhà cũng nhiều bằng ấy, cho nó cân bằng. Tôi thích làm mọi việc trong nhà và chỉ chia sẻ chút ít cho con gái và chồng tôi thôi. Nấu ăn, dọn dẹp hay trang trí nhà cửa là thú đam mê của tôi.

Chị có hay mang công việc về nhà?

Thường xuyên. Tôi có một góc “văn phòng tại gia” rất tiện nghi. Buổi nào không cần phải có mặt tại cơ quan, không đi công tác, thì tôi ở nhà làm việc. Tôi vẫn viết kịch bản, dựng các phóng sự cho “Như chưa hề có cuộc chia ly…” trên máy tính ở nhà, liên hệ với các gia đình có thân nhân thất lạc bằng điện thoại của tôi. Nhưng như vậy chỉ có nghĩa là ngày làm việc của tôi dài hơn, chứ không có nghĩa là công việc lấn át thời gian cho gia đình. Nói chung, tôi chưa bị phàn nàn bao giờ, có lẽ bí quyết để không bị người thân thắc mắc là làm gì thì say mê nấy, xong mới làm việc khác.

Nếu có thời gian rảnh rỗi, chị thường làm gì?

Nếu là ban ngày – đi dạo với con gái. Sáng sớm: tưới cây, chăm cá, pha cà phê, chuẩn bị đồ ăn sáng, nghe nhạc. Chiều tối: nấu ăn, đi hiệu sách, đi siêu thị, đọc sách, tắm gội, trò chuyện với chồng con bạn bè. Thích nhất là đọc sách, trong nhà tôi có mấy góc ngồi sát cửa sổ là ở đó có sẵn 1 cuốn sách tôi đang đọc dở. Gia đình tôi rất nuông chiều sở thích này của tôi.

Mỗi công việc mới là một thách thức thú vị

Là người của công chúng, có khi nào chị cảm thấy không thoải mái vì mình nổi tiếng?

Nghề truyền hình của tôi dễ được nhớ mặt nhớ tên. Khi được công chúng nhớ đến cả những việc mình làm nữa thì tôi cho là may mắn lắm. Tuy thế, khán giả gặp tôi ở ngoài phố có thể sẽ không thích tôi lắm đâu, vì tôi rất mất tự nhiên khi… bị nhận ra. Cái này là cái dở của tôi đó. Vốn từ bé tôi đã không dạn dĩ gì. Hơn nữa, được khen trực tiếp cũng ngượng, mà nếu bị chê thì… Ngoài ra, đã nhận ra rồi thì tôi thường được giúp đỡ, khi đó tôi lại càng ngại vì biết lấy gì để đền đáp đây.


Nói vậy là khi đang ở phố. Chứ lúc đi công tác về vùng xa xôi mà khán giả nhận ra mình, cổ vũ và chỉ bảo thì không hiểu sao tôi lại thấy rất thoải mái như về quê vậy.

Có bao giờ chị cảm thấy áp lực, lo ngại rằng chương trình này mình làm sẽ không thành công như chương trình trước làm ảnh hưởng đến “thương hiệu Thu Uyên”?

Mỗi công việc tôi làm lâu nay không nhiều cái chung, nên tôi không bị áp lực phải cố đạt được mốc cũ. Ngay mỗi số của chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly…” mà chúng tôi đang thực hiện hiện nay cũng gồm những tình huống hoàn toàn khác nhau. Đôi khi chúng tôi vẫn lo số tới âm thanh ánh sáng hay phóng sự có hay được bằng số trước không. Nhưng đó như là một thách thức thú vị hơn là sức ép.

Khán giả xem NCHCCCL bắt gặp một Thu Uyên dẫn chương trình rất xúc động nhưng chưa khi nào thấy chị để mình bị cảm xúc cuốn trôi quá xa khỏi vị trí công việc của người dẫn chương trình. Có khi nào chị cảm thấy thực sự bị chi phối trước những hoàn cảnh, số phận nhân vật trong chương trình?

Tôi cảm thấy thế nào thì hành động đúng như thế đó trên sân khấu.

Đã bao giờ chị và cả ê kíp thực hiện chương trình đã bỏ nhiều công sức để tìm kiếm người bị thất lạc nhưng vì lý do nào đó mà chương trình không lên sóng được? Chị xử lý ra sao với các trường hợp như thế?

Cũng có một số trường hợp chúng tôi tìm ra người con theo đề nghị của một ông bố, sau đó ông bố này lại ngại học trò dị  nghị là có con riêng. Chúng tôi hết sức thất vọng, không phải vì công sức của ê kíp bỏ ra, mà là vì tưởng mang niềm vui đến cho người con trai, hóa ra không khéo thì chỉ khuấy lên một vết thương đã lành da. Tuy nhiên, ngày trong trường hợp này chúng tôi cũng khéo léo xử lý để người con trai không vì thế mà buồn phiền. Ngoài ra, có trường hợp người cha đã gần đất xa trời, chúng tôi liên hệ để đưa các con của cụ đến với cụ ngay. Mỗi hoàn cnarh có những yếu tố để chúng tôi cân nhắc nên làm thế nào là tốt nhất đối với những người phải trải qua chia ly nhiều năm đằng đẵng. Tiêu chí quan trọng nhất của chúng tôi là chính xác. Chúng tôi luôn dành cho mình một chút thời gian sau khi hoàn tất một hồ sơ, để một lần nữa thẩm định lại, xác minh lại, kiểm nghiệm lại thật kỹ lưỡng, đồng thời cân nhắc cảm xúc có thể của các nhân vật bên trong cuộc đoàn tụ sắp tới.


Giả sử có một chương trình nào đó mời chị giao lưu với các phóng viên trẻ, có ai đó đề nghị chị cho một lời khuyên về nghề nghiệp, chị sẽ nói gì?

Tôi sẽ nói nghề báo là nghề hay lắm. Nó luôn đòi hỏi mình trung thực, chính xác, nhiều khi phải tự bác bỏ bản thân, nhưng nó sẽ không phụ mình nếu mình tận tụy vì nó.

Cảm ơn chị!

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý