NSƯT Hoàng Cúc - Mỗi người nên tự lập trình đời mình

biettuot biettuot @biettuot

NSƯT Hoàng Cúc - Mỗi người nên tự lập trình đời mình

Có ai đó đã nói rằng “Quá khứ là số phận còn tương lai vẫn nằm trong tay bạn”. Vậy, con người ta có nắm bắt được số phận không, hay là mọi thứ đều đã được an bài từ trước? Tính cách và số phận có mối ràng buộc như thế nào?... Hãy cùng Tạp chí Truyền hình số VTC lắng nghe người đẹp của điện ảnh Việt Nam, Hoàng Cúc chia sẻ những trải nghiệm và cảm xúc của “một người đàn bà làm nghệ thuật”…

09/04/2011 07:38 AM
5,713

“Số phận tốt hay xấu là do quan niệm từng người”

Chị có hay đi xem bói không?

Thỉnh thoảng tôi cũng đi. Nhưng tôi đủ tỉnh táo để nên tin cái gì. Nhiều người đi xem bói với hy vọng được đổi đời, đổi số phận. Nhưng những năm tháng trải nghiệm cuộc sống đã giúp tôi hiểu rằng cuộc đời là phải thế, phải có đầy đủ hỉ nộ ái ố, giống như tấn trò đời, như một hội chợ phù hoa. Có lẽ là nghệ sĩ nên sự cảm nhận đó càng sâu sắc hơn. Đi qua thời gian, đi qua cuộc sống với đủ mùi vị mới tin rằng ở đời có số phận.

Liệu có sự khác nhau giữa số phận và duyên số?

Khác chứ! Số phận là một cuộc đời, còn duyên số đôi khi là may rủi, theo một nghĩa hẹp. Cũng giống như hôm nay chị em mình gặp nhau là một cái duyên. Số phận thì lớn hơn, đôi khi nó gắn liền với định mệnh của mình. Nhiều người cứ hỏi tôi “duyên số nào dẫn chị đến với nghề diễn”, nhưng tôi cho rằng, nó không chỉ là cái duyên nữa mà thực sự là định mệnh.

Người ta ví von tính cách và số phận giống như chị em song sinh luôn đi đôi với nhau như hình với bóng. Theo chị, tính cách quyết định số phận, hay ngược lại?

Điều này cũng giống như hỏi trứng sinh ra gà hay gà sinh ra trứng. Rất khó để trả lời, chỉ biết rằng chúng có mối liên hệ cực kỳ khăng khít với nhau. Số phận có sự tác động của yếu tố di truyền, tuy nhiên, không cứ bố mẹ làm nghệ sĩ thì con cái cũng sẽ làm nghệ sĩ. Để hình thành nên số phận còn có sự giáo dục của gia đình, nhà trường, xã hội, và quan trọng nhất là quá trình ý thức, tự hoàn thiện bản thân mình- yếu tố này quyết định 90% sự hình thành số phận.

Vậy, một người có tính cách tốt, liệu có số phận tốt không?

Nếu như áp dụng vào trận động đất ở Nhật Bản vừa rồi thì câu này chưa chắc, bởi đúng là “người tính không bằng trời tính”. Nhưng cũng có một câu nữa là “phong tại thủ” tức có bão cũng do mình hết, mình gieo gió thì sẽ gặt bão. Như thế nào là một số phận tốt lại phụ thuộc vào quan niệm của từng người. Khi họ đã suy nghĩ, ý thức và chọn lựa con đường để mình đam mê và dấn thân thì dù vất vả, thua thiệt, dù người ta nhìn vào chỉ thấy tối tăm, nhưng có khi với họ đó là sự thỏa mãn, là hạnh phúc.

Lại nói đến trận động đất ở Nhật Bản vừa qua, liệu có phải do hoàn cảnh sống đã tạo cho người Nhật một ý chí kiên cường như thế?

Nhật Bản là đất nước sống ở viền biển Đông nên họ ý thức được những hiểm họa thiên nhiên có thể xảy ra. Nhưng nhân cách, tinh thần samurai của họ thì không phải tự dưng mà có. Nó được rèn luyện, giáo dục, ý thức hệ, ngấm vào máu từ đời này sang đời khác. Trong những bài học của Nhật Bản không bao giờ dạy học sinh “đất nước ta giàu đẹp, biển bạc rừng vàng” mà họ chỉ ra rằng “đất nước ta thiên tai, động đất rất lớn, nên chúng ta phải mạnh mẽ, kiên cường…”. Thanh niên Nhật cúi đầu rất thấp để tỏ rõ thiện chí và tấm lòng của mình, nhưng khi ra ngoài đường, họ luôn ngẩng cao đầu hướng về phía mặt trời mọc.

Nghĩa là tính cách của mỗi con người sẽ tạo nên tính cách của cả dân tộc ?

Chính xác! Và cũng từ đó tạo nên số phận của dân tộc. Vì thế, ngay từ trong gia đình, cần phải có sự giáo dục kỹ lưỡng. Giáo dục con từ việc ăn cơm phải mời bố mẹ cho đến những đức tính cần thiết trong cuộc sống… Đây là một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự liên kết của các thế hệ. Giống như trồng một cái cây, có thể đời mình chưa được ăn quả nhưng con cháu mình sẽ được hưởng.

Cảm nhận mọi vật qua lăng kính chủ quan…

Cuộc sống của văn nghệ sĩ vẫn thường bay bổng, đẩy đưa những phút thăng hoa. Có phải vì thế mà số phận của họ cũng nhiều sóng gió hơn so với người thường?

Ngày xưa các cụ vẫn chê bai “má văn công - mông bộ đội”. Ngày nay, xã hội văn minh, dân trí đã cao hơn nhưng nhiều gia đình vẫn sợ cho con lấy văn nghệ sĩ. Cũng phải thôi, bởi những người làm nghệ thuật thì hay dấn thân, thậm chí đánh đổi cả cuộc đời, cả sinh mạng, nếu không đam mê không theo được nghề này. Và sau tất cả, họ quả quyết nếu sinh ra một lần nữa thì vẫn muốn làm nghệ sĩ. Nghĩa là người ta ý thức được con đường mình chọn có cả cay đắng lẫn vòng nguyệt quế, ý thức và chấp nhận dấn thân. Như vậy, không thể nói đó là số phận an bài, mà là do chính họ lựa chọn.

Nhiều diễn viên thường chỉ vào vai các nhân vật chính diện, tích cực. Hoàng Cúc có may mắn được vào những vai khá phức tạp và đa chiều - những nhân vật mang tính hai mặt: có khoảng tối, khoảng sáng hoặc nghiêng về phản diện. Có quá khó khăn để chị nhập vai không?

Thật ra, khi nó đã ăn vào ý thức rồi thì có nhắm mắt cũng diễn được, không hề phải lên gân. Nhiều người vẫn tư duy rằng cứ ăn cướp là phải xấu kinh khủng, còn giáo viên thì nhất định là tốt, là gương mẫu. Nếu chỉ khai thác một chiều như thế thì chỉ nói được cái vỏ bên ngoài thôi. Các nhà khoa học bảo rằng: những con người đa nhân cách là những người cực kỳ giỏi, một lúc có thể làm được rất nhiều việc. Trong khi đó, phần lớn chúng ta lại sợ những người đa nhân cách. Giá trị của một con người hầu như chỉ khép kín trong câu nói “yên tâm đi, nó ngoan hiền lắm!”. Tôi thấy sợ nhất những người chỉ có ngoan với hiền, hai từ đó rỗng tuếch, chẳng nói lên được điều gì cả… Với tôi, các vai diễn giằng xé, phức tạp dễ diễn hơn là những típ nhân vật một màu. Vì nó đời, nó thực. Các nhân vật ấy đều được tôi nghiên cứu, nhận định qua lăng kính chủ quan của một người nghệ sĩ.

Tính cách có vai trò như thế nào đối với số phận của nhân vật Tám Bính trong bộ phim “Bỉ vỏ” mà chị từng thủ vai?

Có thể nói, cuộc đời Tám Bính bị xã hội, hoàn cảnh xô đẩy, chứ không phải do tính cách cô ta. Một cô gái nhà quê 17 tuổi, hiền lành, chất phác nếu theo luật nhân quả thì “ở hiền sẽ gặp lành”, nhưng giữa một xã hội với đủ hạng người, đủ cạm bẫy trong những năm tháng đen tối của đất nước, thì cô dễ dàng bị lừa, bị vùi dập thậm chí sa chân vào chốn lầu xanh. Được Năm Sài Gòn- một tên tướng cướp giúp đỡ, cưu mang, cô cũng đành nhắm mắt đưa chân và ngày càng “lưu manh hóa”. Đó là quy luật tất yếu trong một xã hội khắc nghiệt như thế.

Vậy tại sao lão Hạc cũng sống trong một xã hội khắc nghiệt nhưng vẫn giữ được tính cách, phẩm chất trong sạch?

À, bởi vì lão chỉ quanh quẩn trong một ngôi nhà sau lũy tre làng. Cả đời lão chỉ biết chăm nom mỗi mảnh vườn và con chó. Nhưng Tám Bính thì khác. Cô ta đã được tung ra ngoài xã hội với đầy cạm bẫy, tiêu cực, đến nỗi chỉ biết “cuốn theo chiều gió”, không dừng lại được. Cuộc sống của lão Hạc thì rất hẹp, chưa đủ để đẩy tính cách trở nên tha hóa.

Thế còn Chí Phèo, nếu hắn lương thiện, trong sạch, liệu cuộc đời hắn có bi đát như thế không?

Tính cách của Chí ngay đoạn đầu tiên đã được miêu tả là có thể chửi cả làng Vũ Đại không sợ gì ai. Tính cách ấy trở thành điển hình đến nỗi ngày nay, người ta vẫn cứ hay nói “Thằng đấy Chí Phèo lắm, đừng có dây vào”. Những nhân vật trong dòng văn học hiện thực phê phán bao giờ cũng hướng tới sự lương thiện, hoàn lương nhưng hoàn cảnh xã hội bấy giờ không cho phép. Chí bị đẩy vào bước đường cùng. Một anh Chí hầu như không bao giờ tỉnh táo, chỉ biết chìm đắm trong những cơn say, giữa một xã hội loang lổ như thế thì tất yếu số phận của hắn sẽ phải như thế.

Lại quay về với những vai diễn của chị, tôi vẫn ấn tượng mãi với diễn xuất của Hoàng Cúc ở nhân vật Thủy trong “Tướng về hưu”. Phải chăng, số phận của người đàn bà này cũng do xã hội tha hóa?

Không, Thủy khác hòan toàn với Tám Bính. Bản thân Thủy là một trí thức. Cô ta thông minh, sắc sảo. Cuộc sống của cô ta cũng không nghèo khổ, nhưng vì không thắng được chính mình, cô ta muốn giàu nhanh và công việc đang làm là mảnh đất màu mỡ cho cô gieo ươm lòng tham. Cơ chế thị trường chỉ là một phần. Chủ yếu là do sự tha hóa chính trong tính cách của Thủy- đây cũng là điều mà tri thức Việt Nam hiện nay đang vướng vào.

“Tôi không phải là hồng nhan đa truân”

Một sự thật là có nhiều người trong xã hội dù xuất phát điểm rất thấp, nghèo khó, khốn cùng nhưng những khó khăn đó lại càng khiến họ bản lĩnh hơn…

Đấy! Đấy chính là nghị lực. Cuộc đời họ, số phận của họ phụ thuộc rất nhiều vào tố chất, nghị lực trong con người họ. Đạo Phật có một câu rất hay “Kẻ thù lớn nhất của ta chính là ta”. Ở đời, ai cũng có ham muốn, thậm chí cả ngoài tầm kiểm soát. Không vượt qua được những ham muốn đó thì rất dễ rơi vào tội lỗi. Thế mới nói 90% tính cách, trí tuệ, tri thức trong mỗi con người quyết định số phận con người đó.

Nhìn vào cuộc đời của Hoàng Cúc, người ta cũng thấy càng thăng trầm nhiều thì lại càng mạnh mẽ hơn lên. Vậy tính cách nào ảnh hưởng lớn nhất đến số phận của chị?

Có lẽ là tính quyết đoán. Không hẳn là mãn nguyện nhưng đến lúc này, tôi tạm thấy hài lòng với cuộc sống của mình, bởi tôi đã làm tất cả những gì mình cho là đúng. Hồi trẻ tôi sống trọn đam mê với nghề diễn, khi cảm thấy không thể kiếm sống bằng nghề, tôi dám mạo hiểm kinh doanh quần áo, mở cửa hàng thuê áo cưới, buôn bán đất đai… Và đến bây giờ, tôi chấp nhận lui về phía hậu trường, cố gắng làm tròn vai trò quản lý ở Nhà hát, nhường đất diễn cho người trẻ, bởi cũng đã đến lúc cần sống cho gia đình, cho chính bản thân mình. Người ta thích thuê người giúp việc để giao phó việc nhà cho họ, còn tôi không chọn phương án đó, tôi muốn tự quyết và tự chăm lo cho tổ ấm của mình. Tôi nghĩ, mỗi người nên tự lập trình đời mình.

Tính táo và quyết đoán hẳn sẽ có thể làm chủ được cuộc đời, mà ở đời nào có ai chọn cho mình sóng gió. Nếu suy diễn như vậy thì sự thăng trầm trong cuộc sống riêng của Hoàng Cúc chỉ có thể đổ lỗi cho hai chữ “hồng nhan” ?

Chưa bao giờ tôi nghĩ mình chịu kiếp “hồng nhan đa truân”. Tất cả những gì đã diễn ra trong cuộc đời tôi đều do tội lựa chọn. Chuyện riêng tư cũng thế. Khi một nửa của mình không còn mang lại sự tin tưởng, bình yên và hạnh phúc, một người không có trách nhiệm với vợ con thì chuyện chia tay là bình thường. Hiện tại, tôi cảm thấy rất thoải mái với cuộc sống của mình. Như tôi đã nói rồi đấy, sướng hay khổ là tùy quan niệm từng người. Cho nên đừng có nghiệt ngã với chính số phận mình, hãy biết chấp nhận và cố gắng giữ gìn «nhân, tâm». Luôn luôn giữ đạo thì không bao giờ phải khổ cùng khổ kiệt. Mỉm cười với số phận thì số phận sẽ mỉm cười với ta, điều này nghe có vẻ sáo rỗng nhưng mà đúng thật.

Có rất nhiều phụ nữa khi thất bại trong tình trường vẫn hay đổ lỗi cho số phận…

Vì họ kém bản lĩnh và cả tin. Họ không làm được trò trống gì để có thể xây dựng một mái ấm, thậm chí nhiều cô còn không biết nấu ăn thì có người đàn ông nào dám chọn họ. Đó là quy luật tất yếu, “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”. Đôi khi, những tình huống xảy ra trong cuộc đời mình là kết quả từ hành động do chính mình tạo ra nhưng chúng ta lại quên mất điều đó và có xu hướng ca ngợi hoặc đổ lỗi cho những yếu tố ngoại cảnh.

Dù có tỉnh táo đến mấy thì chắc chắn phải có những lúc Hoàng Cúc yếu lòng, đơn giản vì Hoàng Cúc là một người đàn bà- nghệ sĩ?

Nhiều người bảo là nói chuyện với tôi không “phiêu” như các nghệ sĩ khác. Có lẽ bởi vì tôi lý trí. Nói thế không phải là tôi sống không có tình. Hằng ngày, nhìn thấy bà cụ lưng còng, đi bán kẹo cao su, đi bán tăm, dáng liêu xiêu trên những con phố, không mua mình cũng đưa tiền. Những đồng bạc nhỏ đó mà các cụ cảm ơn rối rít, mình thấy xót xa, nhưng cuộc đời là như thế, và nghệ sĩ thì thường hay buồn vơ vẩn. Nhưng tôi là người biết nghĩ chứ không phải hay nghĩ. Nghĩ những cái đáng nghĩ, chứ không phải ra đường đụng xe, rách cái váy mới mua về cũng ấm ức cả ngày (cười)…

Chị vẫn thiền mỗi ngày chứ?

Dù bận rộn đến mấy, hàng ngày tôi vẫn dành thời gian để thiền. Khi thiền giúp ta chế ngự được nhiều cảm xúc, giúp đầu óc minh mẫn, tỉnh táo. Đó là cách để tôi lạc vào cõi vô vi mà lòng chẳng muộn phiền một điều gì, quên đi tật bệnh, quên đi những vai diễn đôi khi vận vào đời như một nghiệp chướng. Cuộc đời mỗi chúng ta sinh ra là một tờ giấy trắng, là một trang trong cuốn tiểu thuyết khổng lồ của nhân loại. Mỗi chúng ta sẽ viết lên đó những câu chữ để ghép nối thành cuốn tự truyện của chính mình. Thế nên, một khi vẫn còn tồn tại trên cõi đời này, đừng bao giờ nghĩ rằng cuộc đời mình đã khép lại mà vội đặt dấu chấm hết…

Xin cảm ơn và chúc NSƯT Hoàng Cúc luôn hạnh phúc và bình yên!
Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý