Nữ hoàng nội y Ngọc Trinh – Yêu tôi tốn kém lắm!

msstit msstit @msstit

Nữ hoàng nội y Ngọc Trinh – Yêu tôi tốn kém lắm!

Lớn lên ở miền quê nghèo, nơi con gái báo hiếu cha mẹ bằng cách… lấy chồng Đài Loan, thấy ba mình nhường cơm cho con, nhịn đói đến ngất xỉu, cô gái 15 tuổi bỏ quê lên Sài Gòn kiếm sống, vốn liếng chỉ có thân hình tuyệt mỹ với vòng eo 56cm. Năm năm sau, cô trở thành nữ hoàng nội y, diện trang phục hàng ngàn đô và có thú đổi xe hơi mỗi lần sinh nhật.

19/07/2011 11:26 AM
39,203

Ngọc Trinh sinh năm 1990 tại thị trần Cầu Quan, Tiểu Cần, Trà Vinh. Ngày sinh nhật của Trinh cũng là ngày mẹ cô mất trên bàn mổ. Tuổi thơ của Ngọc Trinh nghèo đói, đầy ắp sự cô đơn và tủi hờn giữa những người thân.

Năm 2005, đám bận cùng quê rủ nhau đi làm nghề massage, có đứa lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc… Trinh bỏ quê lên Sài Gòn kiếm tiền, tâm niệm đời mình sẽ phải tốt đẹp hơn thế.

Trinh làm pha chế đồ uống trong một câu lạc bộ bi a Sài Gòn. Cô gặp Giám đốc Công ty Venus Vũ Khắc Tiệp, bước chân vào giới showbiz và đoạt giải Siêu mẫu ăn ảnh.

http://tinonline.info/UploadOnline/news/Giaitri/Anhdep/ngoc-trinh-1905.png

Năm 2007, cô đoạt giải Hoa khôi thời trang và Người có hình thể đẹp nhất.

Trinh chia tay Vũ Khắc Tiệp và từ giã nghề người mẫu năm 2008. Cô tập trung vào việc học và tốt nghiệp Đại học kinh tế vào năm 2010.

Đầu năm 2011, Trinh quay lại showbiz bằng phát ngôn mạnh mẽ: “Tôi muốn trở thành nữ hoàng nội y số 1 Việt Nam cũng như châu Á” và là người mẫu duy nhất chỉ trình diễn sản phẩm đồ lót.

Ngọc Trinh xuất hiện trước cửa Le Club Bar (khách sạn Sofitel Metropole Hà Nội) trong chiếc áo ba lỗ phô diễn trọn vẹn vòng mọt gợi cảm, chiếc váy ngắn xanh ôm sát hông uyển chuyển theo từng bước đi. Không hẹn mà hàng trăm con mắt của mọi giới trong phòng đổ về phía cô gái có số đo đồng hồ cát 85 – 56 – 91 mà thiên thần Rosie Huntington – Whiteley trong Transformers 3 cũng phải ghen tị. Chẳng trách Ngọc Trinh mạnh miệng “Tôi muốn trở thành nữ hoàng nội y số 1 của Việt Nam cũng như châu Á”, phát ngôn đưa cô đến đỉnh điểm của thị phi song lại tỉ lệ thuận với nhiều hợp đồng béo bở.

Trinh đi thẳng đến trước mặt tôi, nở một nụ cười còn… xém vị ngô nghê, giọng nói cất lên đặc sệt chất Trà Vinh khi phàn nàn về giao thông Hà Nội.

Cô ngắc ngứ, bật khóc trước một câu hỏi rất dễ của tôi. Chừng 15 phút chỉ ngồi khóc do… khớp ấy, Trinh mới dần đi vào câu chuyện. Thế nhưng, nước mắt lại mặn bờ môi trong lời tâm sự của cô về tuổi thơ cô đơn, nghèo khổ.

Chính tôi là người dẫn mẹ sau về cho ba

Tại sao chị lại chọn cho mình một con đường riêng đầy rẫy thị phi và hình ảnh… xin lỗi có phần rẻ mạt?

Tôi rất tự tin về cơ thể của mình. Không ph ải ai cũng nuột nà như tôi. Khi mặc đồ kín, hai cô người mẫu có thể đẹp như nhau, nhưng khi chỉ còn đồ lót sẽ có một cô đẹp hơn. Nhiều người mẫu da trắng nhưng trắng không đều, còn tôi trắng từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, ngay cả vòng ba là nơi dễ rạn hay nhăn da nhất, cơ thể tôi vẫn rất ổn định. Tôi mê nhất vòng ba của mình, chứ vòng một bây giờ ai cũng sửa hết, mình có lớn cũng không thấy thích.

http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2011/5/4/nu-hoang-do-lot-ngoc-trinh-bi-to-la-nu-hoang-noi-doi-d2a721.jpg

Bố mẹ chị nói gì khi thấy con gái mình khoe thân như vậy?

Không. Mẹ chỉ khen đẹp thôi, không kêu ca gì hết. Lúc trước tôi hay chụp áo cưới, áo dài, đồ dạ hội… Khi tôi quyết định trở thành nữ hoàng nội y, mẹ còn nói: “Con chụp những đồ mát mẻ một tí như đồ lót còn đẹp hơn cả mấy trang phục khác”.

Mẹ chỉ là một người tân tiến, cởi mở?

Đây là mẹ sau (mẹ kế). Mẹ ruột tôi khi sinh tôi rất khó, bác sĩ nói chỉ được chọn mẹ hoặc con thôi và ba tôi chọn mẹ (nước mắt tràn mi). Nếu là tôi, tôi cũng chọn mẹ nhưng mẹ đã chọn tôi, vì cứu tôi mà mẹ mất. Sau năm sau, ba tôi mới tái hôn. Chính tôi là người dẫn mẹ sau về cho ba đấy (mỉm cười).

Khi nào chị biết câu chuyện về người mẹ ruột của mình?

Khi tôi khoảng mười mấy tuổi, ba và mọi người kể lại. Vì lúc đó, nhiều người cứ hỏi: “Có nhớ mẹ, thương mẹ không?”. Tôi nói: “Không”. Từ đó, ba dặn: “Sau này, có ai hỏi thì phải nói là có thương mẹ, yêu mẹ. Mẹ vì con nên mới mất”.

Nhưng thật lòng tôi không có ấn tượng gì về mẹ ruột, tôi chỉ biết thương người mẹ sau thôi.

Chị làm mai mẹ kế cho ba mình thế nào?

Hồi nhỏ, tôi vô vườn hái lá chơi đồ hàng với các bạn thì vô đúng nhà mẹ sau. Mẹ lại thích con nít nên tôi chơi với mẹ. Quen mẹ một thời gian rồi tôi mới nói: “Ba con đẹp trai lắm! Mẹ con mất rồi, mẹ làm mẹ con nghe”. Thế là mẹ về. Về quen biết ba, rồi qua lại và thương ba tôi. Mẹ đã thương tôi trước rồi mới đến thương ba.

Ba chị và mẹ kế thương nhau bao lâu thì cưới?

Tôi không nhớ nhưng cũng không lâu lắm đâu, chắc khoảng 6 tháng. Hôm đó, chị ba khóc không cho ba đám cưới, còn hai anh trai tôi cứ lầm lầm lì lì.

Về làm dâu, mẹ dọn dẹp nhà cửa, lo cơm nước cho cả nhà. Tính mẹ hay lo nên cái gì cũng ph ải tận tay chăm sóc mới an long. Cứ sang là mẹ chạy giữa nhà tôi và về chăm nom cơm nước cho ông ngoại. Ông ngoại cũng rất thương tôi, số tôi may mắn, mất người mẹ ruột nhưng bù lại được người mẹ này rất tuyệt vời.

Chị gái dí tôi, nói: Tại mày mà mẹ mất

Mấy anh chị trong nhà có thương mẹ kế không?

Các anh chị nhà tôi không ai thương mẹ sau cả. Chị ba sinh năm 1982 thấy tôi lo lắng cho mẹ nhiều quá, bảo: “Mày lo cho bà ấy nhiều quá, mẹ ruột sinh ra mày mà không được nhờ”.

Tôi nghĩ mấy anh chị tôi lớn nhưng suy nghĩ không được sâu lắm. Mẹ sau của tôi có tiếng lành, là người gánh vác việc gia đình rất giỏi. Có bao nhiêu đám xin hỏi cưới mà mẹ từ ch ối. Mẹ là gái còn son, là cô giáo, con gái một chủ đồn điền, chấp nhận đến với ba tôi cặp nách 4 đứa con riêng, lại nghèo nữa. Người ta bỏ cuộc sống sung sướng, lấy ba mình nghèo khổ vậy, mình nói cảm ơn còn không hết.

Khi nhỏ, có bao giờ chị bị trách vì mình ra đời mà mẹ ruột mất không?

Dạ có. Lúc mẹ chưa sinh tôi ra, nhà tôi rất giàu. Sauk hi mẹ mất, nhà tôi cứ lụi dần. Tôi ra đời, anh hai sinh năm 1980 không trách móc cũng không thương tôi. Còn chị gái bình thường không sao nhưng cứ thấy bạn bè hàng xóm có con gấu bong hay chiếc xe đạp mới, chị lại dí tôi và nói: “Tại mày mà mẹ chết, tao mới không có được” (bật khóc nấc). Tôi cũng tủi lắm!

Đến khi nào thì chị không còn bị trách móc về cái chết của mẹ ruột nữa?

Chắc từ lúc tôi lên Sài Gòn, có lẽ họ đã lớn nên biết suy nghĩ hơn. Bản thân tôi cũng lo cho tất cả mọi người trong gia đình nên họ dành tình thương cho tôi nhiều hơn.

Tôi đã có nhà ở Sài Gòn, rộng 100 mét vuông, hơi xa trung tâm một chút. Gia đình anh chị tôi đều về ở chung. Còn ở quê, tôi đã xây được nhà cho ba mẹ rồi, giờ ruộng đồng cho người ta mướn, mẹ chỉ chăm  ba. Tình cảm của các anh chị đối với mẹ cũng đỡ hơn, không còn ghét bỏ, hằn học như xưa nữa.

Mẹ kế có sinh con với ba chị không?

Không có sinh them. Tôi rất thích em bé, đòi mẹ có em hoài nhưng mẹ bảo sợ đẻ xong không thương con chồng nữa nên không đẻ. Mẹ rất tuyệt vời.

http://www.eva.vn/upload/1-2011/images/2011-03-16/1300242598-ngoc-trinh1.jpg

Có khi nào chị lý giải tại sao các anh chị trong gia đình lại ghét bỏ mẹ kế vậy không?

Vì lúc ba cưới mẹ sau về, trong đầu các anh chị chỉ có mẹ ruột thôi nên ghét mẹ sau lắm. Và họ nghĩ ba sẽ bớt thương tụi tôi mà chỉ thương mẹ. Nhưng mẹ sau đều chiều chuộng tất cả mọi người. Nếu con gái không nghe thì mẹ không nói nữa chứ không bao giờ đánh hay lớn tiếng mắng con chồng.

Mấy an hem trong nhà hãy cãi mẹ kế không?

Có chứ! Và mẹ khóc. Nhưng mẹ chỉ khóc với mình tôi thôi. Lúc ấy tôi chỉ biết nói: “Mẹ đừng buồn nữa, có con thương mẹ là được rồi. Chứ biết nói gì bây giờ?”.

Đúng là khi 6 tuổi tôi quấn mẹ lắm. Ba cưới mẹ về là tôi đòi nằm ngủ với mẹ, rờ vú mẹ hoài. Đêm nào tôi cũng được nằm giữa ba và mẹ, nhưng cứ sang ra là thấy mình bị bế ra cạnh bên rồi. Nhưng lúc ấy tôi không bực bội gì vì vẫn được nằm bên mẹ.

Thế mà khoảng 10 tuổi, tôi dở chứng bướng. Tôi hay cãi mẹ, mỗi lần bị la là tôi lại hát hoặc mở ti vi thật lớn. Nhiều lúc mẹ bực quá, tôi lại nói: “Bây giờ con ngồi đây 15 phút cho mẹ la, la nữa nha”.

http://www.vuicungbongda.net/upload/Tintuc/2011/3/4/Ngoc_Trinh_Lung_Tran_Dao_Pho_0.jpg

Khi tôi lớn một chút, mẹ dạy tôi ăn xong phải rửa chén, đồ của mình phải tự giặt. Chị biết tôi nói sao không? Tôi trả lời là: “Ngộ quá! Trước khi ba cưới mẹ về, toàn ba rửa chén thôi, giờ cưới mẹ về con phải làm là sao?”. Mẹ nói: “Lúc mẹ dọn cơm ăn chung với gia đình, con không ăn mà đi chơi, con nhảy dây, con bắn bi… khi về ăn cơm một mình chỉ có cái tô thôi thì con tự rửa khi nào ăn cả gia đình thì mẹ rửa”.

Mẹ dạy tôi hết mọi điều, nhưng tôi không biết nấu ăn và mẹ không bắt tôi nấu bao giờ. Nấu ăn là trách nhiệm của anh hai, rửa chén là việc của anh tư, lúc đó chị ba đã lên Sài Gòn  bán cơm phụ dì Út rồi. Tôi không phải làm gì hết, mẹ không bắt tôi làm gì nếu tôi không muốn, nên bây giờ tôi chỉ biết nấu sơ sơ vài món thôi.

Gia đình chỉ thấy nghèo vào nghèo

Đồng lương giáo viên của mẹ kế và tiền kiếm được từ chiếc xe ôm của ba chị có đủ nuôi cả nhà 6 miệng ăn không?

Lúc lấy ba, mẹ không còn làm cô giáo nữa mà về phụ ông ngoại canh đồn điền, ông trả lương cho mẹ. Tiền ba mẹ kiếm được không bao giờ dư đồng nào vì chúng tôi ăn hết rồi. Chị cứ thử nghĩ xem, nhà có 4 đứa đang tuổi ăn tuổi lớn, cơm ăn rào rào nữa là. Thế nên hôm nào ba chạy xe được 50.000 đồng thì nhà có thịt ăn, con fkhoong chỉ có cơm với canh thôi.

Có khi nào chị thấy ba than khổ không?

Không. Ba toi là người không biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài, thương con cũng không để cho con biết. Tôi biết ba rất thương tụi tôi, làm tất cả mọi việc để cho con cái ăn học, không muốn con đi làm bất cứ việc gì. Việc chị ba đi phụ bán cơm với dì là chị ấy muốn chứ ba không bao giờ ép. Tính ba rất đàn ông.

Khi nào chị quyết tâm phải thoát khỏi cái nghèo?

Động lực khiến tôi quyết tâm lên Sài Gòn kiếm tiền là vì ba bệnh nhưng lại giấu tụi tôi. Một lần tôi đi chợ, mọi người nói: “Ba mày té, mày có hay không?”. Tôi về hỏi, ông trả lời: “Đâu có, tao đói quá rồi tự nhiên ngất đi, không biết gì hết”. Tôi hỏi mẹ, mẹ nói ba thiếu máu não. Khi đó, tôi chỉ nghĩ trong đầu là giờ mình phải làm gì để kiếm tiền. Anh hai và chị ba đã lên Sài Gòn đi làm rồi.

Con gái dưới quên tôi muốn có tiền xây nhà hoặc trả nợ cho ba mẹ toàn phải lấy chồng Đài Loan hoặc  Hàn Quốc, nhắm mắt lấy đại, con gái miền Nam hay sống vì gia đình là vậy. Tôi thấy mình k hông thể vậy được, dù khi đó tôi mới 15 tuổi, trong đầu chưa định hình mình sẽ làm gì để kiếm tiền. Sauk hi lên Sài Gòn 1 năm, tôi bắt đầu làm ra tiền gửi về cho gia đình, nói ba mẹ không được làm gì hết, vì trước đó ba tôi vẫn chạy xe ôm.

Nhớ lại gia đình chỉ thấy nghèo và nghèo, những bữa cơm ăn không đủ no, ngủ mà trời mưa phải lấy thau hứng tùm lum. Ba mẹ cứ phải bắc thang lên luồn những bọc nylon để nước mưa khỏi dột.

Bạn bè rủ tôi đi làm nghề massage

Tỉ lệ phụ nữ tỉnh Trà Vinh làm gái mại dâm, kết hôn với người Đài Loan, Hàn Quốc khá cao, bản thân chị có những suy nghĩ tặc lưỡi… trả hiếu ba mẹ không?

Không. Mấy người bạn cũng rủ tôi lên Sài Gòn làm nghề massage, nhưng tôi không làm. Lúc đó gia đình tôi rất nghèo, nhiều người bắt con mình đi lấy chồng nước ngoài nhưng ba mẹ tôi lại không?

Chuyện con gái quê tôi lấy chồng nước ngoài chỉ khi ba mẹ muốn, ba mẹ khóc lóc trước mặt và nói: “Con lấy đi, ba mẹ khổ quá rồi” rồi họ mới phải lấy thôi. Nhưng ba mẹ tôi nói: “Nghèo cho sạch, rách cho thơm. Ba mẹ cực khổ mấy cũng được”.

Tôi lên Sài Gòn, theo anh trai học pha chế đồ uống trong câu lạc bộ bi a. Tại đây anh Tiệp thấy tôi, xin anh hai tôi cho làm nghề người mẫu ở công ty, nhưng anh tôi dữ lắm. Anh nói: “Thà làm chỗ nào đó có anh, có em”. Sau này, anh Tiệp thuyết phục 7, 8 lần mới được. Tôi vô nghề một tháng là đi thi siêu mẫu rồi và đoạt giải Siêu mẫu ăn ảnh. Lúc đó tôi cao 1,66m thôi.

16 tuổi, thân hình chị đã đẹp thế này chưa?

Đẹp rồi, lúc đó có vòng một nhưng vòng ba chưa lớn như bây giờ.

Có bao giờ chị tự hỏi, tại sao mình không bị sảy chân… làm gái không?

Có chứ. Con gái mới lên Sài Gòn nhiều cạm  bẫy lắm nhưng không biết sao tôi lại vậy. Tại trong đầu tôi luôn có ý nghĩ là mình phải làm tốt hơn những đứa bạn ở quê mình và tôi tin là cuộc đời sẽ đối tốt với tôi. Cũng có thể mẹ tôi thiêng, phù hộ cho tôi.

http://sanphamchatluongcao.vn/sites/default/files/goc_thu_gian/chandai9X/ngoc-trinh-bikini-01.jpg

Giờ mỗi lần về quê, mọi người nể tôi lắm. Tôi còn nhỏ, không cần phải lấy chồng Đài Loan mà vẫn lo được cho ba mẹ, vẫn xây nhà cho gia đình nữa.

Hiện giờ chị vẫn giúp đỡ tiền bạc cho gia đình mình?

Cũng chỉ gửi cho ba mẹ 5 – 10 triệu đồng thôi, vì mỗi lần người trong gia đình bị bệnh là tôi lo hết. Số tiền này chỉ là sinh hoạt phí ba mẹ dùng ở quê. Còn các anh chị, tôi tạo cho mỗi người một công việc. Chị ba bán cửa hàng, anh tư là tiếp thị cà phê, anh hai tiếp thị nhớt, nói chung là đủ sống. Nếu con cái anh chị bệnh, tôi đều giúp.

Làm nghề người mẫu cũng thất thường, có khi tôi trúng show chụp hình đồ lót, đi tiệc… một tháng kiếm được 7 – 8 ngàn đô, nhưng có tháng lại không. Cũng vì tôi không diễn trên sàn catwalk, chỉ chụp hình thôi. Nhưng nói chung, cuộc sống của tôi có bạn trai giúp đỡ.

Tôi là người yêu ai thì yêu sâu đậm đàng hoàng

Người yêu có biết hoàn cảnh gia đình chị?

Bạn trai là người nước ngoài nên tôi chỉ kể sơ sơ thôi. Anh ấy thương tôi vì nhỏ nhất trong nhà mà phải lo lắng nhiều thứ. Anh ấy biết ba mẹ tôi rồi. Mỗi lần về đây thăm tôi, cả gia đình đi ăn cùng nhau. Nhưng người ngoài đâu biết nói tiếng Việt, chỉ ừ, à thôi.

Anh ấy có giúp chị xây nhà cửa cho ba mẹ không?

Tất nhiên chứ. Tôi làm sao có đủ tài chính để lo được hết những thứ đó.

Chị và bạn trai hiện tại yêu nhau lâu chưa?

Người yêu mới thì khoảng 1 năm nay thôi. Tôi may mắn vì cứ yêu ai là họ lại giúp đỡ tôi một phần nào đó. Nói chung, những người đến với tôi đều đồng cảm với sự thiếu thốn và nghèo khó của gia đình tôi.

Chị yêu từ năm bao nhiêu tuổi?

Tôi yêu từ năm 17 tuổi, bạn trai đầu tiên của tôi là người Việt Nam. Anh ấy hay ghen trong khi tính tôi lại hiền, ít đi chơi, không lăng nhăng, không thích xã giao, đi diễn xong rồi về nhà. Vì vậy, tôi bực lắm.

Còn người thứ hai có phải là giám đốc Vũ Khắc Tiệp?

Sao ai cũng hỏi tôi có phải người yêu của anh Tiệp không nhỉ? Tôi không nói nữa đâu.

Vậy chị quen bạn trai hiện tại thế nào?

Một lần đi chơi với bạn rồi quen biết nhau, đơn giản lắm. Anh ấy đã hơn bốn mươi tuổi. Khi đó, tụi tôi toàn nhắn tin, không gọi điện vì anh nói gì tôi cũng chỉ yes hoặc no thôi.

Tôi có học tiếng Anh ngay từ lúc lên Sài Gòn nhưng lại không có năng khiếu về ngoại ngữ, gặp người lạ là bị khớp, không giao tiếp được. Nhưng tôi nói gì bạn trai cũng hiểu, anh ấy thường đùa: “Em nói chắc chỉ có mình anh hiểu chứ không ai hiểu hết”.

Anh ấy yêu chị vì xinh đẹp, chân dài?

Đó là điều đầu tiên. Tới bây giờ anh ấy nói vì tôi đáng yêu, nhìn ngu ngu khờ khờ quá. Bạn trai tôi nói anh ấy yêu nhất khi tôi cố diễn đạt điều gì đó mà anh làm như không hiểu, xong rồi tôi cáu, quơ tay chân loạn lên (cười lớn).

Còn thì anh ấy thấy tôi là người giản dị. Tôi không phải là mọt cô gái lúc nào cũng bắt bạn trai chiều chuộng, cái gì làm được là tự làm. Đó là điểm anh ấy thích ở tôi.

Sao chị chọn đúng người đàn ông thành đạt để yêu vậy?

Nghèo chắc không yêu đâu (cười). Nói đùa vậy nhưng đúng là tôi thích những người đàn ông chững chặc, bản lĩnh và thành đạt. Họ hiểu tâm lý và biết chiều phụ nữ. Ngay như những người trẻ giàu có tôi cũng không thích vì họ không có chiều sâu.

Bạn bè tôi có bạn trai trẻ tuổi, cũng được tặng đồ đắt tiền nhưng tôi thấy họ chỉ coi bạn gái như một bình hoa, món trang sức mà thôi. Họ chỉ thích tụ tập nhưng nơi ồn ào, náo nhiệt như bar, vũ trường…  Còn tôi thích một người tình cảm, thực sự thương tôi, hiểu và lo lắng cho gia đình tôi.

Có khi nào chị nghĩ những người đàn ông chững chạc kia cũng chỉ lợi dụng, thỏa mãn sắc đẹp của chị thôi không?

Con gái đẹp bây giờ rất nhiều, nếu họ muốn chuyện đó, chỉ cần bỏ tiền ra là được mà. Yêu tôi tốn kém chứ bộ, nhưng tôi là người yêu ai thì yêu sâu đậm đàng hoàng. Ai lo cho tôi thứ gì, tôi đều biết ơn vì điều đó, chứ không vì có một người đàn ông khác giàu có hơn, lo lắng cho mình tốt hơn thì mình bỏ họ. Tôi không phải là người đứng núi này trông núi nọ. Tôi chỉ chia tay khi mối quan hệ tình cảm có vấn đề mà thôi.

Làm việc với Vũ Khắc Tiệp từ năm 16 tuổi, sau một thời gian đường ai nấy đi vì giận dỗi trong chuyện tình cảm, giờ quay lại làm việc với anh ấy, chị thấy thế nào?

Khác thiệt. Hợp đồng nhiều, ra đường nhiều người biết đến mình hơn. Họ thấy mình là gọi nữ hoàng đồ lót đó hoặc xinh quá, nhìn chị ở ngoài xinh hơn trong hình nghe mình cũng thấy thích.

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện.

Tạm biệt tôi trước khi ra sân bay về Sài Gòn, Trinh cho tôi biết, cô rất sợ trả lời phỏng vấn trực tiếp vì không biết mình sẽ nói được gì. Nhưng khi kết thúc câu chuyện với tôi, cô không có cảm giác mình đang trả lời phỏng vấn mà đó là cảm giác được chia sẻ.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý