Mọi lời nhận xét của các chị, Linh đều trân trọng và suy nghĩ thật kỹ. Các chị là những người đi trước, không mong gì hơn là đàn em của mình không được ngủ quên trên những lời khen mà phải nhìn nhận thực tế, rồi tự chỉnh sửa và hoàn thiện mình.”
Trước những “lo lắng” về việc không học thanh nhạc sẽ khó có thể tiến xa, Uyên Linh khẳng định: “Chắc chắn Linh sẽ đi học nhạc, đầu tiên là để có những kiến thức cơ bản nhất, những "luật" cơ bản nhất của việc hát. Đó là cách để có thể giữ “tuổi thọ” cho giọng hát của mình. Sau nữa, dựa trên những kiến thức đó mình có thể tìm đến những chân trời mới hơn, mở rộng hơn, và hoàn mỹ hơn”.
Còn nhiều “tranh cãi” khác nhau từ các ý kiến bình luận của độc giả. GiadinhNet tiếp tục cung cấp thêm thông tin qua bài trả lời phỏng vấn của TS. Trịnh Hòa Bình.
Bước ra từ một cuộc thi, Uyên Linh không tự nhận mình là một diva, cô ấy nói muốn hát hết mình trước hết. Xét trên khía cạnh tâm lý – xã hội, liệu đó có phải là cách trả lời khéo léo?
Với vai trò là một khán giả, tôi thấy đây là một cuộc thi có sự “cầm cân nảy mực” của nhiều nhà chuyên môn và các ca sĩ nổi tiếng. Như vậy giọng hát của cô ấy cũng được một nhóm nhỏ có chuyên môn đánh giá cao.
Thêm vào đó sự khẳng định giọng hát của Uyên Linh ở đây đã được “thanh lọc” qua một cộng đồng thẩm thấu âm nhạc. Họ là những người “biết” sử dụng tin nhắn hoặc nhắn tin từ máy tính thì đó cũng là những người có năng lực nhất định ở lĩnh vực công nghệ và âm nhạc.
Bởi thế, trên bình diện xã hội, tôi cho rằng xu hướng thị hiếu âm nhạc có thể có méo mó ở đâu đó, nhưng chắc chắn nhận được sự thừa nhận của một số đông áp đảo như vậy thì cũng là đã được đi qua một quá trình trà sát, chọn lọc.
Không phải mọi người sinh ra đều đã được đào tạo. Nói thế để thấy rằng chúng ta phải biết quý những cái thiên bẩm, trời phú cho. Trong lĩnh vực văn hóa văn nghệ nếu để ý bạn sẽ thấy rất nhiều người viết văn làm thơ bằng cái mẫn cảm mà thiếu đi lý luận. Nhưng sau quá trình đào tạo, họ có nghề hơn nhưng lại bị thiếu đi phần bay bổng.
Việc đào tạo bài bản giúp con người ta đi xa hơn, “có nghề” hơn nhưng trong một số trường hợp, đào tạo lại làm thui chột đi cái tinh tế, cái mẫn cảm, cái tuyệt vời của con người ta với tính cách như là trời phú.Vì thế giữa hai cái này cần phải điều tiết.