Chủng
bệnh này được kích thích từ một “hiện tượng” nổi lên hồi cuối năm ngoái
mang tên Uyên Linh. Từ cô gái thường thường bậc trung, sau một đêm vươn
lên hàng ngôi sao danh tiếng có phần áp đảo các đàn chị, tân “thần
tượng Việt Nam” bắt đầu hứng chịu búa rìu từ chính những đàn chị và cả
công chúng trên các trang báo mạng và diễn đàn xã hội. Đàn chị Mỹ Linh
bị kéo vào cuộc với tiếng ác là “khách mời” cố tình “dìm hàng” chủ nhân
trong “đêm của cô ấy”. Bình tĩnh, khôn khéo, diva tóc ngắn chọn giải pháp im lặng, không phản pháo dư luận, để mọi người lắng xuống như hòn đá ném xuống ao bèo vậy thôi.
Nhưng đàn chị Thanh Lam thì không cư xử điềm đạm như thế. Đã trót lỡ
mồm bảo Uyên Linh hát “cũng bình thường thôi” và Uyên Linh “không phải
là hiện tượng”… thì diva được tiếng là “hiếu chiến” và “nói cho sướng
mồm” này chả ngại ngần gì mà không ăn miếng trả miếng, nã pháo lại dư
luận vì mình “bỗng dưng bị đem lên bàn cân với một gương mặt non choẹt”.
Giải thưởng Âm nhạc cống hiện 2010 vừa trao tháng trước, một lần lại
chọc vào nỗi đau của giọng ca số một Việt Nam này khi ở hạng mục Ca sĩ
của năm, cái tên Thanh Lam được xếp chung với Uyên Linh.
Thanh Lam đã từng bảo Uyên Linh: "Hát cũng thường thôi"
“Có
ăn nhạt thì mới thấy thương mèo”, nhưng xem ra trong làng showbiz Việt
khối người ăn nhạt mãi rồi nhưng khi được ăn mặn thì quay sang chơi lại
đàn em. Mr Đàm là người từng khẳng định muốn trở thành “người hùng” đối
với những đàn em mới bước chân vào nghệ thuật, chưa kịp nổi tiếng và
còn… nghèo. Nhưng “tinh thần của một anh hùng” và lòng khoan dung “của
một ông hoàng” cũng chẳng thể giữ được khi bị loại khỏi danh sách đề cử ở
Giải thưởng Âm nhạc cống hiện bởi đàn em Uyên Linh. “Đưa vào đề cử như
vậy thì… trời ơi là trời” – Đó là câu than trời mà “mặt trời” của làng
nhạc Việt kêu lên trước hiện tượng đàn em được đánh giá cao hơn.
Ở cái thời mà “không có chuyện làm quà thì đừng hòng lên báo” thì
những ngôi sao mới nổi thi thoảng lại hứng “tai bay vạ gió” là chuyện
thường. Chẳng cứ người ta “ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái”
hay “bị vuốt râu hùm” mà “nhe nanh vuốt”, chỉ cần kiếm được “vật tế
thần” để tìm đường… lên báo là người ta “hồn nhiên giẫm đạp” lên bất cứ
ai. Là hiện tượng hot đương thời càng tốt. Chọc đúng chỗ sẽ làm “khối
người điên vì căm giận”. Nhưng sợ gì dư luận? Cá đã trúng câu rồi!. Còn
ta, ta cứ “phát rồ vì sướng”..!
Từng cảm nhận nỗi đau khi bị “chơi xỏ”, Lê Minh Sơn, vị nhạc sĩ có tiếng là chuyện “bắn đại bác” trên báo, khẳng định, anh sẽ dùng hết thời gian của mình cho âm nhạc chứ bất mất thời gian gây tổn thương cho người khác. “Không làm điều có lỗi, sẽ bất phải giầy vò”, vì lẽ này, nhạc sĩ họ Lê luôn cố gắng để cuộc sống của mình “mỗi ngày là một niềm vui”.
Nhưng
tuyên ngôn sống này cũng chỉ là tức thời, bởi hẳn khi đó anh chưa có cơ
hội “chơi xỏ” một ai đó mà thôi. Mới đây thôi khi vị nhạc sĩ này làm
liveshow Guitar Cho Ta trong “câu chuyện làm quà cho báo chí” khi được
mời làm “chuyên gia đông y” “kê đơn bắt mạch” cho hiện tượng Uyên Linh,
anh đã khẳng khái nói lên sự thật: “ Ở góc độ nhà sản xuất, tôi sẽ không
làm việc với những ca sĩ không biết nốt nhạc, không học nhạc. Bởi vì
bản năng có thể lóe lên nhưng chỉ hai năm sau thôi, không hiểu cái lóe
đấy ‘lên’ được bao lần?”
Sự quay mặt của Thanh Lam, hay câu
than trời của Mr Đàm cũng là “lời gió thoảng”, nó quá nhẹ nhàng và êm
ái so với “mây đen và bão tố” mà Uyên Linh phải nhận từ lời “tuyên
chiến” của Lê Minh Sơn. Thế mới thấy làm em của những diva, “ngôi sao”
và “mặt trời” xem ra cũng khó sống.
Phi Thanh Vân và Xuân Lan là những đối thủ "không đội trời chung"
“Tre già măng mọc”, mà măng non mới nhú thì cứ tươi hơn hớn ra khiến cho tre già “tiếc cái thời xuân sắc đã qua” mà “nhức mắt”, chuyện giờ là… chuyện thường ở huyện trong giới chân dài. “Năm 2004, tôi giành giải Siêu mẫu và lại càng trở thành cái gai trong mắt chị ấy. Một người mẫu hạng A, được các bầu show tín nhiệm mà tuyên bố xanh rờn: “Ở đâu có con Vân Dzẹo, ở đó không có tôi”. Nói thế thì còn ai dám mời tôi diễn, trong khi thời đó, tôi chỉ là người mẫu hạng B. Làm vậy khác nào chị ấy cố ý hất đổ bát cơm của tôi? 8 năm trời tôi không ngóc đầu lên nổi vì con người này”.
“Cá lớn nuốt cá bé”, hiện thực đó không thể tránh khỏi được trong showbiz. Chẳng ngôi sao nào “chịu kém sáng” hơn ngôi sao khác khi đứng trong một rừng sao. Trách ai giờ?! Chỉ trách ông trời đã “sinh chị là sao lại còn sinh em lấp lánh”.