Thu Phương - Vẫn luôn cầm hộ chiếu Việt Nam

biettuot biettuot @biettuot

Thu Phương - Vẫn luôn cầm hộ chiếu Việt Nam

Sau 10 năm, tôi vẫn dùng hộ chiếu Việt Nam, vẫn mang quốc tịch Việt Nam ca sĩ Thu Phương tâm sự.

19/10/2011 08:44 AM
21,563

Thu Phương về Hà Nội diễn Không gian Âm nhạc tháng 8/2011, cùng ý trung nhân kiêm quản lý Dũng Taylor. Anh cũng hộ tống chị đi gặp nhà báo và làm cho cuộc trò chuyện trở nên đậm đà hơn nhờ sự tham dự hết sức tự nhiên và cởi mở.

Vẫn cầm hộ chiếu Việt Nam

-    Nhân tố nào thúc đẩy chị “chuyển nhà” sang Mỹ?

Thu Phương: Khi Phương quyết định ở lại, một phần Phương nghĩ là mình sẽ chỉ có thêm nhiều tác phẩm và đối tượng khán giả, chứ không mất đi. Nhưng sự thật không phải vậy, luôn luôn có sự trả giá, đánh đổi. Nhưng yếu tố quan trọng nhất vẫn là những đứa con của mình. Điều thúc đẩy chính là Phương là một người mẹ có bổn phận, trách nhiệm và khát khao mang đến tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con của mình. Thế thôi.

-    Môi trường ở Mỹ sẽ tốt cho các con chị hơn?

Thu Phương: Bây giờ vẫn chỉ là bắt đầu. Đời sống ở Mỹ với Phương sau 9 năm vẫn còn nhiều cái chưa thể hòa nhập được, bởi Phương là một phụ nữ rất Việt Nam, tư duy nhiều khi rất cổ hủ. Vì Phương không thể nào đáp ứng được cách dạy dỗ hay văn hóa của Mỹ cho con của mình nên cũng chẳng lấy gì đảm bảo cho con mình có cuộc sống khác sẽ tốt hơn. Điều đó hãy còn quá sớm để nói. Phương chỉ thấy mình rất may mắn vì sau những sóng gió nhỏ, đã có một người đàn ông bên cạnh sẵn sàng chia sẻ mọi khó khăn.

-    Có bao giờ chị hối tiếc vì quyết định của mình?


Thu Phương: Có chứ. Hối hận thì không, nhưng hối tiếc vì tất cả những hệ lụy diễn ra do quyết định của mình. Nếu cho mình lựa chọn, có thể mình sẽ làm khác để khỏi đau lòng, khỏi hoang mang – giống như tất cả những người sau Phương đã làm. Nhưng mình không đòi hỏi điều đó được, vì hoàn cảnh đặt mình vào giai đoạn như thế và buộc lòng phải làm như vậy. Vì cái nhìn của khán giả hải ngoại khắc nghiệt, định kiến như thế, nếu không có sự trải qua của Thu Phương hay Bằng Kiều, thì những ca sỹ sau này làm sao có những ví dụ như thế để mà tránh. Phương chấp nhận tất cả những khó khăn. Nó trở thành yếu tố có thật trong ca khúc mình thể hiện. “Chẳng hạn rất nhiều người đã hát Làm sao về được mùa đông mùa thu cây cầu đã gãy”, nhưng họ chỉ hát thôi, hoặc có thể cảm nhận cách khác, nhưng với Phương lúc đó câu cầy gãy thật, lúc đó không về được, không ai cho về cả.

-    Hồi muốn về nhưng về không được, chị cảm thấy thế nào?

Dũng Taylor
: Thực ra không văn bản nào nói Phương về không được.

-    Tưởng Thu Phương bị cấm nhập cảnh?

Dũng Taylor
: Ai nói? Thực ra, chỉ là nghe nói thôi. Phương vẫn cầm hộ chiếu Việt Nam, vẫn mang quốc tịch Việt Nam.

Thu Phương
: Sau 10 năm, Phương vẫn dùng hộ chiếu Việt Nam để về nước mà. Nếu Phương bị cấm thì làm sao có hộ chiếu Việt Nam?

Dũng Taylor
: Lúc đó anh Tuấn Anh- Tổng lãnh sự quán tại Francisco hỏi Phương, sao không về Việt Nam thăm con mà cứ đi Thái Lan hoài. Phương nói, đang vấn đề này kia. Thì anh ấy nói: “Em cứ về, có gì đâu. Anh đã nói chuyện trong nước, chẳng có gì cả”.

Thu Phương: Chỉ có điều đối với Phương 5 năm ấy đã có rất nhiều sóng gió, thành ra tốt nhất đang rất nhạy cảm thì nên tránh. Phương không đặt mình vào vị trí để mình cảm thấy đau lòng nữa. Lúc Phương trở về Việt Nam sau 5 năm cũng có chờ một quyết định nào đâu. Chẳng có một công văn nào là cho về. Về vì lúc đó mình cảm thấy đủ rồi, đủ cho sự chờ đợi.

Thu Phương: Vẫn luôn cầm hộ chiếu Việt Nam, Làng sao, thu phuong, thu phuong huy mc, thu phuong hai ngoai, thu phuong ha anh tuan, bao phu nu, ca si thu phuong,

Đời sống ở Mỹ với Phương sau 9 năm vẫn còn nhiều cái chưa thể hòa nhập được

Dũng chỉ là… “nạn nhân” thôi!

-    Dũng Taylor tán tỉnh Thu Phương thế nào?

Thu Phương: Có thể nói Phương và anh Dũng khởi điểm 1 năm đầu là một mối quan hệ cộng sinh lạnh lùng, có tính chất công việc thôi. Vấn đề này nên để anh Dũng nói, bởi Phương nói sẽ không khách quan, tại khi không mình lại khen mình… (cười)

Dũng Taylor
: Tôi là kỹ sư viễn thông mười mấy năm rồi. Tôi tổ chức show chỉ vào cuối tuần cho vui thôi. Khi làm việc với Thu Phương và Bằng Kiều, tôi thấy ca sĩ trong nước rất có trách nhiệm, rất nghiêm túc.

Điều thứ nhì tôi cảm nhận ở Phương (có thể tại tôi sống ở Mỹ 30 năm) là, ồ sao một người phụ nữ sao phải gánh vác quá nhiều. Điều đó làm tôi hiếu kỳ, muốn tìm hiểu. Càng ngày tôi càng thấy sự đương đầu của Phương với việc làm, làm cho tôi phục cô thêm. Mỗi đêm cô thức tới 4-5 giờ sáng để nói chuyện với hai đứa bé, khi đó mới đi học về, vì múi giờ khác nhau, rồi mới đi ngủ. Lại còn chuyện biểu tình khi ca sĩ Việt Nam qua hát…

Tôi nói Phương đừng lo các chuyện khác, cứ tập trung vô vấn đề gia đình con cái và đi trình diễn. Ngày qua ngày, hai đứa bắt đầu chia sẻ với nhau. Tôi độc thân, lớn lên một mẹ một con. Tôi là người rất ngang, xưa giờ chưa ai quyết định gì cho tôi hết. Nhưng ở Phương, tôi bắt đầu học được tính gia đình, làm gì cũng bàn thảo với nhau, hai cái đầu vẫn tốt hơn một. Bắt đầu hai đứa trở thành cần nhau, tìm thấy sự đồng cảm. Chứ thực sự văn hóa khác nhau lắm, nếu nói từ buổi đầu gặp đã hợp nhau thì không. Tôi ở Bắc Cali, còn Phương ở  Nam Cali, tôi phải đi làm xong bay lên bay xuống. Sau 1 năm rưỡi mới quyết định thôi nghề kỹ sư, xuống miền Nam để hỗ trợ Phương.

-    Lúc Dũng tán Phương, Huy MC ở đâu?

Thu Phương: Sang đó quãng 6 tháng thôi, anh Huy về lại Việt Nam. Nói chung khi đi, ai cũng mong muốn một tương lai tốt đẹp, nhưng sang tới nơi có nhiều thay đổi phải đối diện. Người muốn thế này, người muốn thế kia hay một người sẵn sàng trả giá, một người thì không. Thành ra lựa chọn việc ai người đấy làm trước đã. Trong quá trình ấy thì khoảng cách xa ra và không hàn gắn được.

Sau đó anh Huy trở lại Mỹ nhưng có bất đồng về quan điểm, suy nghĩ, việc thấy rằng mình quyết định đã thay đổi phải từ gốc rễ, chứ cũng chẳng muốn vá víu thêm nữa. Còn đây (quay sang Dũng) chỉ là “nạn nhân” thôi (cười). Anh kể đi cho vui, thời gian đầu hai đứa mình quen nhau!

Dũng Taylor
: (nhăn nhó) Thôi em kể chứ anh không thấy vui chỗ nào.

Thu Phương
: Vui chứ (cười lớn). Giai đoạn bắt đầu đi xa hơn tí rồi thì anh ấy quyết định lái xe đưa Phương tới Las Vegas chơi. Trên xe gặp lúc tắc đường, lúc ấy đời sống mình cũng nhiều vấn đề, mình mới cầm tay thế này… và hỏi: “Anh có biết em thích cái cảm giác này lắm không. Anh có biết tại sao?” . Anh mới nói: “Anh biết rồi, em có cảm giác được bảo vệ hay có khi nào em cảm thấy bé bỏng bên cạnh anh.”, Phương bảo: “Không! Chẳng bao giờ thấy thế cả…”

Thu Phương: Vẫn luôn cầm hộ chiếu Việt Nam, Làng sao, thu phuong, thu phuong huy mc, thu phuong hai ngoai, thu phuong ha anh tuan, bao phu nu, ca si thu phuong,

Thu Phương và Dũng Taylor

Dũng Taylor: Nhưng em biết tại sao ban đầu anh có suy nghĩ đó không? Lần đầu tiên quen biết với một cô gái Bắc mình nghĩ, xưa giờ người ta nói gái Bắc thâm thúy lắm, nên giờ nếu mà mình nói những câu cạn cạn là hớ hàng hết, cho nên mình nối sợi dây dài, đo cho sâu: “Em cảm thấy an toàn, che chở…” Thì cô ấy bảo: “Không, khi nắm tay anh như vầy, em thấy tay em rất là trắng (cười) ”. Từ đó về sau tôi bị hớ hàng luôn rồi.

Thu Phương
: Tưởng giếng sâu tôi nối sợi gầu dài… Cuối cùng phải mua một quyển ca dao tục ngữ về tìm cho bằng được câu đó. Đấy tiếc mà vẫn đeo đuổi chèo néo đến tận giờ. (cười)

Dũng Taylor
: Lúc cãi nhau, tôi nói tiếng Anh, cổ không hiểu. Mình phải nói tiếng Việt – đúng ngay cái bẫy của cổ. Tiếng Việt, mình sao bằng được. Tôi được huấn luyện cãi nhau không phải chuyện thắng thua, mà khi nào người ta hiểu được cái ý của mình, mình đạt được mục đích rồi thì im, đừng nói nữa. Còn cô này là cô chặn hết, chỉ nói ý của cổ. Mình điên lên nói: “Giờ em nói hết chưa??” - “Chưa em chưa nói hết!” Cô biết nếu cô ngưng, mình sẽ nói quan điểm của mình.

Thu Phương: Cô nói xong điều cô muốn là cô đi. (cười)

Dũng Taylor
: Tôi nói: “Em quay trở lại!”. Cô nói: “Không, em hết muốn nói rồi”. Cho nên những gì tôi học được ở Xã hội bên kia không áp dụng được với cổ.

-    Tiếng Anh của Thu Phương chắc hơi bị kém?

Dũng Taylor: Không muốn học tiếng Anh luôn, chứ không phải là kém.

Thu Phương
: Bởi Phương một là không luôn, hai là thật giỏi để chiến đấu tới cùng. Lờ vờ dở chừng làm gì! Ngày xưa ở đây mình cũng học, cũng hát, nhưng sang bên kia mình chả là gì, cứ ì ạch, chờ nói, chờ hiểu chờ dịch hết hơi, thành ra mình quyết định không học luôn.

-    Có khi nào Dũng đụng độ với Huy vì Phương?

Dũng Taylor: Có, và tôi đã kể lại chuyện này cho thằng con lớn khi nó có vấn đề với bạn gái, để nó học hỏi. Sau chuyến đi thứ ba trở về Việt Nam, Huy gọi điện nói: “Nếu Dũng còn coi Huy là bạn giống như xưa thì Dũng đừng xuất hiện nữa để cho Phương – Huy hàn gắn. Huy biết là Huy có lỗi nhưng nếu Dũng xuất hiện, Phương sẽ không tha lỗi cho Huy”. Tôi nói: “Huy à, mối quan hệ nào mà bị vấn đề, thì không phải là vì người thứ ba. Tại giữa Huy và Phương đã có vấn đề rồi, sự xuất hiện của Dũng mới làm thức tỉnh Huy thôi.

Bây giờ, Dũng có rút đi, liệu vết nứt có lành không. Cho nên Huy phải tập trung coi lại điều Huy đã làm sai chứ đừng nhìn vào Dũng. Bây giờ không có Dũng cũng sẽ có Hùng, có Tuấn gì ráp vào. Dũng giống như người đang hỗ trợ Phương mà không xuất hiện thì Dũng cảm thấy như có lỗi với Phương với tư cách người bạn. Giữa Huy với Phương có 14 năm và hai đứa con thì dĩ nhiên hai người phải có nhiều lý do để hàn gắn hơn một người thứ ba chưa là cái gì hết. Nếu Huy coi Dũng là lý do thì Huy đã thua rồi và không đáng để được Phương trở lại. Huy coi trọng Dũng quá mà coi thường mình…”

Thu Phương:
Quan hệ giữa anh Dũng và Duy Hải (con trai đầu lòng của Phương và Huy - PV) rất thoải mái, vì Hải cũng lớn rồi. Việc nói về bố Huy cũng rất thoải mái. Nói chung ba người thỉnh thoảng vẫn chuyện trò.

Dũng Taylor:
Lâu lâu Huy gọi điện thoại: “Dũng ơi xe mình bị tắt máy. Dũng có thể cho mình câu bình được không?”. Mình lại phải hỏi ổng đang ở đâu để chạy đến.

Thu Phương
: Anh Huy là người sống rất vô tư, tử tế lắm, chẳng bao giờ suy nghĩ hoặc mổ xẻ một vấn đề gì quá trầm trọng. Giờ anh ấy cũng có vợ, có con, ở cách nhà Phương 3-4 trăm mét.

Dũng Taylor
: Ông ấy vô tư đến mức độ vợ ông sanh con, gọi sang nhà Phương nói với bố mẹ Phương: Cần một người trông giúp con.

Thu Phương: Một người đàn ông tế nhị không bao giờ làm như thế, anh Huy rất vô tư cho rằng, ôi cái chuyện ấy qua rồi còn bây giờ chúng ta là hàng xóm, hỗ trợ được gì thì hỗ trợ.

Dũng Taylor: Những chương trình Phương hát, tôi vẫn mời anh ấy đánh trống trong ban nhạc. Tôi học ở Phương: Những gì mình làm và những gì người ta suy nghĩ không giống nhau. Cho nên mình cứ làm cái gì thoải mái thôi.

Thu Phương: Mình đơn giản hóa cuộc sống đi, đừng trầm trọng. Có phải mối quan hệ nào đổ vỡ cũng tệ hại đâu. Ăn thua cái cách mình giải quyết và xử lý thôi. Thành ra nói chung hội này rất OK với cuộc sống hiện tại bây giờ của mình.

-    Cuộc sống của anh Huy giờ thế nào?

Thu Phương
: Ổn định hơn Phương nhiều. Anh Huy sống không tham vọng, sống thanh thản, thành ra chẳng bao giờ phải bon chen. Mà số anh cũng sướng nữa. Ngày xưa ở với Phương, mình lo toan đủ thứ hết, bây giờ có vợ mới cũng lo toan đủ thứ hết. Ông ấy cứ đủng đỉnh thế, cà phê cà pháo suốt ngày.

Thu Phương: Vẫn luôn cầm hộ chiếu Việt Nam, Làng sao, thu phuong, thu phuong huy mc, thu phuong hai ngoai, thu phuong ha anh tuan, bao phu nu, ca si thu phuong,

Thu Phương và chồng cũ Huy MC

Bao nhiêu thời gian cũng cảm thấy không đủ cho con

-    Hai con của chị và anh Huy nghĩ gì về sự chia tay của bố mẹ?

Thu Phương: …

Dũng Taylor: Lúc nào Phương cũng muốn bù đắp cho con vì thời gian xa chúng. Chẳng hạn chúng có điều gì cần phải cố gắng thêm thì cổ nói: “Lỗi của em, tại em xa tụi nó 5 năm, cho nên nó thiếu phần đó”. Mỗi khi mình nghiêm khắc vì muốn con tốt hơn thì vợ mình lại buồn, thì thôi mình dễ với nó. Sự dễ dãi đó từ từ chúng cũng có cảm nhận được…

Thu Phương: Nói chung nhà tôi đến giờ phút này có sự yên ổn vì cả nhà đều sợ tôi buồn. Hồi này có một vài lần muốn mình khóc mà không khóc được… (cười)

Dũng Taylor: Tôi dặn Duy Hải: “Trong thời gian mẹ vắng con, mẹ khóc hằng đêm trước khi đi ngủ. Cho nên bây giờ Hải gần mẹ, Hải đừng để mẹ khóc nữa. Bổn phận của Hải và bố là chỉ đem lại những nụ cười cho mẹ thôi”. Dần dần, nó thấy mẹ khóc nó sợ lắm. Mình biết được điểm yếu của ảnh thì mình cứ đánh vào chỗ đó (cười).

-    Con của Thu Phương có hát hay không?

Thu Phương: Cả 3 đứa hát hay. Cả 3 đứa giờ nếu cho chúng không học chỉ hát thì chúng nó chọn ngay. Nhưng bố nó thì chưa cho. Hai đứa lớn thì khỏi nói, nhưng đứa bé 2 tuổi rưỡi là kỳ vọng của anh ấy. Vì hai đứa kia qua đêm thành bố, thành anh không có cái quá trình hướng dẫn, dạy dỗ. Còn đứa bé từ lúc trong bụng mẹ, đồng chí đã sắp xếp, kế hoạch, định hướng rõ ràng lắm. Nhưng nghe chừng cũng không biết thế nào, y học sắp bó tay, vì mới 2 tuổi rưỡi mà chỉ hát múa suốt ngày. Mở mắt ra đã đứng sẵn ở cầu thang, ôm sẵn một cây đàn, hễ có người nào đi xuống là: “Thế lào nhở, bây giờ hát bài gì đây?”. Giọng Hải Phòng hẳn hoi.

Dũng Taylor: Mẹ nó rất thích nó hát nhưng tôi nói nó còn “trẻ” mà, con nít biết gì đâu…

Thu Phương: Thằng 17 tuổi muốn đi học đàn hát, học làm người mẫu, học làm diễn viên, thì bố nó nói tạm ngưng, phải học văn hóa xong đã, sau 18 tuổi muốn gì thì gì. Lúc ở Sài Gòn, cậu ấy hoành tráng lắm, cao to nhất lớp mà, đánh bóng rổ, hát hò này nọ, tóm lại xuất hiện ở đâu là các em mê hồn lắm. Lên máy bay nói với bố: “Con sẽ là Michael Jordan của Việt Nam, hoặc là diễn viên…”. Tới Mỹ được đúng 3 tháng, nguội hết tất cả. Tại xuất hiện ở trường học, thấy mình chẳng là cái nghĩa địa gì hết.

Thế cho nên mới nói, chỉ có cha mẹ thương con thôi, còn như chúng ta chỉ yêu cha mẹ mà không có cách gì thương được, bởi chúng ta còn bao nhiêu năm nữa mới biết bố mẹ đã trải qua những gì… Thành ra bây giờ Phương cứ hễ thấy con là chỉ muốn khóc thôi, bởi luôn nghĩ chẳng biết được cuộc đời nó sẽ như thế nào. Thành ra hiện giờ có bao nhiêu thời gian mình cảm thấy cũng không đủ cho con.

Cảm ơn anh Dũng Taylor và chị Thu Phương đã tham gia cuộc trò chuyện của chúng tôi, chúc cho gia đình anh chị mãi hạnh phúc bên nhau!
Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý