Anh nổi danh với dòng xe phân khối lớn ở TPHCM, nhưng gần đây thấy anh bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực truyền thông?
- Tôi bước sang lĩnh vực báo chí cũng được vài năm rồi, ban đầu là trang web motovietnam.vn, cũng chỉ nhằm mục đích phục vụ cho công việc kinh doanh motor là chính. Nhưng thời gian gần đây, theo dõi nhiều thông tin báo chí, tôi thấy, những tờ báo làm chính thống thì không bán được, còn những tờ có lãi thì lại quá lá cải, nhất là những tờ báo điện tử giải trí, đầy rẫy những tin PR nghệ sĩ…
Nhưng mong muốn là một chuyện, khi bắt tay vào làm thì mới thấy quả thực không đơn giản. Ban đầu tôi làm 2 tờ tạp chí “Hoa hậu toàn cầu” và “Moto Việt Nam” nhưng chỉ trong 1 năm đã ngốn của tôi hơn 3 tỉ đồng. Giờ thì chỉ tờ “Moto Việt Nam” là bán tốt, còn “Hoa hậu toàn cầu” thì phải dừng lại và tới đây mới cho khởi động lại.
Anh bước vào lĩnh vực báo chí là để kinh doanh hay hướng tới tham vọng nào khác?
Sự nghiệp của anh gắn liền với xe motor, motor lại liên quan đến người đẹp. Nên không khó để hình dung rằng, con đường phát triển truyền thông của anh cũng sẽ gắn với hai hình ảnh này?
- Đúng vậy. Làm gì cũng phải từ thế mạnh của mình chứ không thể “ngoại đạo” được. Như đã nói, tôi là người có kinh nghiệm kinh doanh nên lĩnh vực nào có hướng phát triển thì tôi mới làm.
Sao anh không đầu tư vào nhà đất hay vàng, có khi lại giàu hơn từ lâu rồi?
-
Nhưng tôi không hứng thú với những cái đó. Làm kinh doanh, nếu có lợi
mà không đam mê thì nếu có làm cũng không thành công được đâu. Bạn có
tin không, dù cũng là người có tiếng tăm trong giới kinh doanh motor,
nhưng đến giờ, tôi không sao nằm nổi trên chăn ấm đệm êm mà thích nằm
dưới sàn hơn.
Ăn uống thì tôi lại càng đơn giản. Ăn chay và không bia rượu, thuốc lá, không thích đến những nơi đông người…Ôtô tôi cũng không thích mà thích rong ruổi với xe phân khối lớn. Có lẽ, do tôi sống kham khổ quen rồi, giờ sướng hơn lại thấy mình lạc lõng, xa lạ với những thứ xa xỉ.
Xe ô tô, nhà đẹp anh không thích, vậy còn người đẹp thì sao?
Anh có biệt danh “Công motor”. Vậy anh yêu motor đến mức nào?
- Nói thế nào nhỉ? Ví dụ có hai lựa chọn, một bên là chiếc xe motor và một bên là người đẹp, chắc chắn nhiều gã đàn ông sẽ chọn “chân dài” để chứng tỏ mình là đàn ông, là người biết yêu cái đẹp. Nhưng tôi thì sẽ chọn chiếc xe. Phòng ngủ là nơi để nghỉ ngơi, là chốn yên bình thì tôi để xe motor, tỉnh dậy lúc nào là được ngắm lúc đó.
Tôi lại thấy anh khôn ngoan kiểu đúng là một nhà kinh doanh đầy khôn ngoan. Bởi anh chọn chiếc motor đắt tiền đó thì chắc chắn tiếp theo sẽ có nhiều “chân dài” vây quanh…
- (Cười to). Cũng có thể lắm.
Nhưng anh có đánh giá hay phán xét những cô “chân dài” đến với anh chỉ vì anh có chiếc xe đẹp?
- Trong nghề nghiệp của tôi, điều đó không nên phán xét. Một chiếc xe dù đẹp đến mấy mà không có sự cộng hưởng của người đẹp thì đó chỉ là một chiếc xe vô tri vô giác. Nhưng khi có người đẹp, chiếc xe ấy trở nên long lanh và hấp dẫn hơn rất nhiều. Hơn nữa, ở trong giới này, việc cặp kè với một người đẹp, người mẫu nào đó không có nghĩa là họ sẽ mang cô đó về làm vợ.
Không ít người mẫu được “thuê” làm “bồ” đại gia
Vậy là đại gia và người đẹp nhiều khi chỉ là hình thức, là cái mốt thôi?
- Cũng có thể nói như thế. Đại gia và “chân dài” cũng giống như chiếc xe và người đẹp vậy. Họ cần người đẹp là để giao tiếp, để bàn việc làm ăn, thậm chí chỉ là để đi ăn tiệc cùng với đối tác. Hẳn nhiên là các người đẹp, người mẫu đó sẽ được trả “lương” hẳn hoi. Nói một cách hoa mỹ thì nó giống như một cái áo giúp cho chủ nhân trở nên lịch lãm hơn, sang trọng hơn vậy. Nhưng xong việc thì thôi, mọi thứ lại trở về nguyên vị trí.
Anh nói chuyện đó cứ bình thường như không. Vậy sẽ ra sao nếu người yêu của anh cũng sẽ được một đại gia khác thuê để đitiếp khách, ký kết công việc làm ăn- một công việc cũng chính đáng?
- Nếu là người yêu của tôi thì sẽ không được phép làm như thế.
Vậy mà nghe nói, người yêu từng rất tự hào về anh - người mẫu Hoàng Điệp, sau 4 năm yêu nhau say đắm nhưng chỉ một ngày chia tay anh đã có ngay một đại gia khác?
- Chuyện này phải một thời gian tôi mới nghe người ta nói lại, chứ lúc đó, tôi vẫn nghĩ cô ấy dời xa tôi vì hai đứa không còn hợp tính nhau. Cho nên mới cất công đi lễ chùa để cầu nguyện… Đúng là dù có từng trải đến mấy, kinh nghiệm đến mấy, lòng người vẫn là thứ không ai có thể đoán định được.
Anh có bị mất niềm tin vào phụ nữ không?
- Nếu nói không là nói dối. Nhưng khi vết thương đã lành, niềm tin của tôi sẽ trở lại.
Giờ “niềm tin” của anh đã đến chưa?