Nhân vật trên nhiều phim Việt hiện này quả thật đẹp lên rất nhiều, ai cũng áo quần phẳng phiu, nhưng dường như hơi kém về văn hóa. Ở đâu có cái kiểu khi con cái không muốn nói chuyện với bố mẹ nữa thì đùng đùng bỏ đi, “con ăn xong rồi, con lên lầu trước”. Thật là hỗn hào.
Ăn cơm thì không mời bố mẹ đàng hoàng, lướt qua câu mời cho xong, ăn xong thì bỏ đấy cho người khác dọn. Thật là vớ vẩn. Tôi không rành về các nghi thức của Việt Nam, nhưng cái kiểu cúi chào gập người chắc chắn không phải của người Việt. Bạn có thể tìm lại các hình ảnh trong các bức tranh ngày xưa, tổ tiên chúng ta không cúi gập người 90 độ mà chỉ cúi nửa lưng. Có lẽ các nhà làm phim nhầm lẫn văn hóa ở đâu rồi. Hay những người làm văn hóa không biết văn hóa của đất nước mình?
Nhiều lúc chỉ muốn xem một bộ phim Việt Nam thật sự, có cảnh chị chia phần bánh cho em, lời cảm ơn được nói ra một cách nhẹ nhàng, từ lời mẹ ru con ấm cả đất trời, cảnh bà ngồi quạt cho cháu, con cái nhổ tóc bạc cho bố mẹ… mà sao hiếm hoi quá.
Một cảnh con nhổ tóc bạc cho mẹ trong phim Đối mặt mỉm cười
Làm phim là kể những câu chuyện của cuộc sống. Vậy thì xin hãy kể đúng cuộc sống của người xem phim.