Trúc Diễm khóc nói về người yêu đã mất

mesuhao mesuhao @mesuhao

Trúc Diễm khóc nói về người yêu đã mất

Hoa hậu Thời trang cố ngăn dòng lệ trong suốt buổi trò chuyện với PV khi đề cập đến những áp lực từ dư luận mà cô đang phải chịu đựng. Nói về người yêu đã mất, Trúc Diễm càng nghẹn ngào hơn bởi trái tim cô vẫn nhức nhối vì anh.

11/02/2011 08:34 AM
3,682

- Lấn sân sang con đường ca hát, chị vấp phải không ít lời chỉ trích từ phía dư luận và giới chuyên môn. Điều này có khiến chị chùn bước?

- Nhiều giọng ca đi trước nói với tôi rằng, nếu quyết định làm ca sĩ thì luôn phải tỉnh táo. Cái nghề này không thể làm vừa lòng tất cả mọi người, mình chỉ cố gắng ở mức tốt nhất có thể. Dù còn những thiếu sót nhưng tôi đang hoàn thiện mỗi ngày vì tôi hiểu, không ai hoàn hảo cả.

Lấn sân ca hát chưa được bao lâu với nghệ danh Baby J, Trúc Diễm đã bị nhạc sĩ Trần Tiến chê tơi tả khi trình diễn trên sân khấu Album Vàng.

- Không chỉ ca hát mà ngay việc đóng phim của chị cũng ít gặt hái được thành công. Bằng chứng là phim điện ảnh đầu tay“Nhật ký Bạch Tuyết” bị chê trên mặt báo. Có bao giờ chị ngẫm lại và thấy rằng, đó là hai lĩnh vực không phù hợp với một Hoa hậu như chị?

- Không có con đường nào trải thảm hoa hồng, với tôi cũng vậy. Hoạt động trong lĩnh vực người mẫu đã lâu, tôi chứng kiến không ít trường hợp bươn chải nhiều năm với nghề, thất bại không ít tại các cuộc thi sắc đẹp lớn nhỏ mà cuối cùng vẫn chỉ là một chân dài không ai biết đến. Tôi may mắn hơn bởi có một danh hiệu khi mới vào nghề và từ đó, tôi cố gắng, trau dồi để phát triển. Hành trình tôi đi không hoàn toàn yên ả bởi tôi đã vượt qua rất nhiều sự đố kỵ, ganh ghét để có được vị trí như ngày hôm nay.

Nhật ký Bạch Tuyết là bộ phim điện ảnh đầu tay. Tôi nghĩ mình đã thành công ở vai diễn đó, cho dù về mặt truyền thông của phim không được tốt. Trong thời gian bộ phim công chiếu, tôi đã đến rạp, ngồi xem với đông đảo khán giả và cảm nhận được sự hưởng ứng của họ cho vai diễn của mình. Với tôi, đó là một niềm vui trong lần đầu bước vào môn nghệ thuật thứ 7.

Trong lĩnh vực ca hát cũng vậy, tôi mới ra album được 3 tháng, đi diễn được 5 tháng, kinh nghiệm sân khấu không nhiều, chưa kể tôi không phải là một ca sĩ được đào tào bài bản. Tất cả đều xuất phát từ ước mơ nên ít nhất, tôi cũng vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân. Nếu ngày xưa tôi lo sợ thì chắc sẽ không có một Trúc Diễm người mẫu như hôm nay, bởi tôi nghĩ mình không đẹp, không có khả năng và không thể đứng vững trên đôi giày cao gót. Nhưng sự thực là tôi đã có chút tên tuổi, vậy tại sao tôi phải sợ?

Để có được thành công, không ít người nổi tiếng hiện nay đã phải vấp ngã nhiều lần. Bởi vậy, không vì những lời nhận xét tiêu cực mà tôi buồn. Hãy lấy đó làm động lực để cố gắng hoàn thiện những gì mình chưa làm tốt. Tôi sàng lọc tất cả lời bình luận, đâu là lời chỉ trích mang tính ganh ghét, đâu là lời góp ý chân tình của khán giả nhằm thay đổi bản thân.

- Bây giờ người ta nói chị là người đẹp đi hát, liệu có bao giờ chị mong họ sẽ gọi chị với cụm từ ca sĩ Trúc Diễm?

- Tôi không mong người ta gọi tôi là ca sĩ ngay bởi tôi cảm thấy rất áp lực khi mới lấn sân sang lĩnh vực này với nhiều khó khăn. Thời gian đầu, tôi thấy lạ lẫm vì không quen ai. Dịp Singer’s Day vừa qua, tôi được tiếp xúc nhiều ca sĩ, họ chia sẻ cho tôi rất nhiều kinh nghiệm quý giá trong nghề. Bây giờ mọi người coi tôi là hoa hậu, điều này hoàn toàn đúng và nó sẽ luôn luôn như thế. Tôi mới bước trên con đường ca hát được 5 tháng nên chưa thể khẳng định điều gì. Có chân dài đi hát 5-7 năm mới phá được hình ảnh người đẹp hát trong mắt khán giả, với tôi, hành trình đó vẫn còn dài và nhiều chông gai lắm.

Tuy nhiên, người đẹp vẫn quyết tâm ước mơ làm ca sĩ dù bản thân còn nhiều hạn chế về chuyên môn.

- Ở mảng điện ảnh, sau “Nhật ký Bạch Tuyết”, vẫn chưa thấy chị tham gia bất cứ dự án nào. Phải chăng chị lo ngại mình sẽ tiếp tục vấp phải sự bàn tán của dư luận?

- Thực ra, sau khi đóng máy Nhật ký Bạch Tuyết, đạo diễn Lê Bảo Trung đã ngỏ lời mời tôi và Vĩnh Thụy hợp tác trong các dự án tiếp theo. Thế nhưng, tôi cảm thấy mệt và sức khỏe của tôi cũng không cho phép phát triển song song các lĩnh vực. Tôi nhận được khá nhiều lời mời đóng phim truyền hình, điện ảnh từ các đạo diễn… nhưng tôi không dám liều vì thời gian đó đang tập trung cho việc ca hát. Nói thực, nếu nhận lời mà mình làm không tốt thì tôi sẽ rất ái ngại với bản thân, và cả khán giả nữa. Chắc là tôi sẽ chờ ổn định việc hát, rồi mới có thể thử sức trên màn ảnh.

- Vừa đi diễn thời trang, vừa đi hát, lại tham gia đóng phim. Chị muốn xây dựng hình ảnh nghệ sĩ đa năng?

- Đó là một hình tượng tốt. Tạm thời tôi dừng lại ở mảng điện ảnh, lĩnh vực ca hát thì mới bắt đầu, còn sự nghiệp người mẫu, chỉ thi thoảng tôi mới nhận lời tham gia trong một vài chương trình lớn.

Sau khi phát hành album, tôi đi diễn ở khá nhiều nơi, thậm chí nhận được không ít lời mời từ hải ngoại, nhưng tôi cảm thấy mình chưa đủ khả năng nên muốn trau dồi thêm một thời gian nữa, để trở lại với hình ảnh tốt hơn.

- Dạo trước, chị từng gây ồn ào khi công bố thông tin viết hồi ký tình yêu, trong đó kể lại câu chuyện tình với người yêu đã mất. Thế nhưng, dự án này đã không được phát hành, vì sao vậy?

- Tôi viết hồi ký nhằm chia sẻ với mọi người chứ không hề có ý định gì sâu xa. Ban đầu tôi viết để dành tặng cho người ấy, sau đó người quản lý cũ khuyên tôi nên viết thêm. Thế nhưng, khi tiết lộ một vài thông tin trên mặt báo, một số hiểu lầm đã xảy ra và có những lời nói xúc phạm đến tôi. Người ta trách tôi lại đem chuyện người yêu đã mất để câu khách. Khi nghe những lời này, tôi cảm thấy rất tổn thương… (nói đến đây Trúc Diễm bật khóc)…Vì thế, tôi đã không phát hành.

Dự án hồi ký xuất phát từ mong muốn của anh ấy. Lúc làm rồi tôi lại nghĩ, liệu có bao nhiêu người đồng cảm với mình và điều này có thực sự tốt hay không. Người ta nói sao về tôi cũng được, nhưng tôi không chịu đựng nổi nếu họ nói những lời thiếu tôn trọng về anh ấy (nước mắt Trúc Diễm lại tuôn rơi)...

- Nỗi đau về người bạn trai đã mất đến bây giờ đã bớt nguôi ngoai trong chị chưa?

- Từ lúc anh ấy ra đi cho đến nay tôi rất khó tìm lại cảm giác có thể yêu một người đàn ông nào đó. Điều này quá sức với tôi (Trúc Diễm vẫn nước mắt lưng tròng)… Tôi cũng cố gắng tìm đến người thân, bạn bè để được họ an ủi. Vết thương trong tôi giờ này cũng bớt day dứt hơn trước, nhưng mỗi lần nhắc lại, tim tôi lại nhức nhối. Hiện tại, tôi chưa dám mở lòng mình với bất cứ ai.

- Sống nặng về tình cảm như chị thì rất dễ bị tác động bởi những lời nói xung quanh. Lúc đó chị sẽ xử lý thế nào?

- Những lúc như thế, tôi thường đi đâu đó vài ngày để cân bằng bản thân. Tôi hay đi một mình hoặc với em gái. Có thể sau một ngày làm việc, tôi leo lên xe buýt đi thẳng đến Nha Trang trong đêm. Tôi tắt máy điện thoại, không liên lạc với ai để bình tĩnh trở lại, suy nghĩ xem mình nên giải quyết vấn đề ra sao. Chơi một vài môn thể thao hoặc tập yoga cũng là phương pháp giúp tôi giảm stress. Ở thời điểm này, tôi bị stress rất nhiều bởi cảm thấy mình bị soi mói một cách quá mức. Dù chuyện của tôi chẳng có gì to tát, vậy mà người ta lại vô tình xé thành lớn.

Nỗi đau mà người bạn trai đã mất để lại vẫn chưa hề nguôi ngoai trong Trúc Diễm. Thêm vào đó, những áp lực của dư luận mà cô phải chịu trong thời gian vừa qua khiến cô bị stress.

Ví dụ như chuyện ăn mặc, là người của công chúng, tôi bắt buộc phải chỉn chu khi bước ra đường. Thế nhưng, cũng có lúc tâm trạng tôi không tốt, đầu óc tôi loạn lên và không để tâm đến việc chọn quần áo nữa. Khi bị mất kiểm soát, tôi cứ cầm cái áo này, chiếc đầm kia mặc vào người, thậm chí không trang điểm và đi ra khỏi nhà. Có nhiều kỷ niệm vui về chuyện này, đó là lần tôi mặc quần jeans ngắn, áo thun, đội nón bảo hiểm, đi dép Lào, chạy xe máy mua bánh tráng trộn. Tôi nghĩ, sẽ chẳng ai nhận ra mình trong bộ đồ tuềnh toàng này, vậy mà một số cô cậu học trò lại gọi tên tôi. Tôi cảm thấy rất ngượng nên cúi đầu xuống. Lâu lắm rồi tôi không cảm nhận được hai gò má của mình đỏ ửng, nóng ran đến thế. Người ta cứ nghĩ tôi là hoa hậu thì phải thế này, thế khác, nhưng tôi lại mong có được giây phút như một người bình thường, đi ăn quà vặt và làm bất cứ điều gì mình muốn.

Thi thoảng bạn tôi lại gọi điện nói có bài báo viết không thiện cảm về tôi. Tôi đọc tất cả những gì họ viết về mình, cả lời bình luận trái chiều của độc giả. Tất nhiên, tôi cố gắng để bản thân không phải suy nghĩ đến lời nói ác ý của người khác, thế nhưng cũng có khi tôi nổi khùng lên, mặc kệ thiên hạ muốn làm gì thì làm.

- Để chống chọi với những điều tiếng của thế giới showbiz, người nghệ sĩ buộc phải mạnh mẽ, gồng mình lên, tuy nhiên chị lại có vẻ yếu mềm?

- Đâu phải ai cũng cứng rắn, bởi cái cây bị uốn mãi rồi sẽ oằn xuống thôi. Tôi chỉ sợ, trong một giây mềm lòng, lại có những hành động thiếu suy nghĩ. Đôi khi buồn quá, tôi đóng cửa phòng và ngồi khóc, tự than vãn, trách móc bản thân. Nhưng sau những phút như thế, tôi muốn chia sẻ với người thân. Nếu cứ luẩn quẩn trong thế giới cô độc đó, có lẽ tôi đã giết chết bản thân mình lúc nào không hay. Chị biết không, bạn trai tôi mất đúng vào ngày ra mắt phim Nhật ký Bạch Tuyết... (nhắc đến người yêu cũ, Trúc Diễm lại rơi nước mắt). Vậy mà tôi phải đứng đó cười…!

- Trong tình huống này, chị có thấy hối tiếc khi bước vào làng giải trí quá nhiều phức tạp, bởi lúc nào chị cũng phải đeo một chiếc mặt nạ đẹp mà không được sống là chính mình?

- Giống như ca khúc Đơn giản, tôi cũng muốn là chính tôi chứ không phải ai khác. Vì vậy, nếu như tôi có ăn mặc không đẹp cho lắm thì mong mọi người hãy bỏ qua. Khi tôi mắc lỗi nhỏ, cũng đừng nên quá xét nét. Tôi biết, chuyện bị soi mói là điều tất yếu khi hoạt động trong ngành này. Có lúc tôi ước mình không nổi tiếng. Khi tốt nghiệp Đại học, tôi có học bổng để học tiếp, vậy mà không hiểu sao tôi đã bỏ qua cơ hội và tập trung phát triển sự nghiệp người mẫu. Tôi nghĩ, chắc mình nặng duyên với nghệ thuật, muốn dứt cũng không nổi nữa rồi.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý