Tôi
gặp NSƯT Thu Huyền tại Nhà hát Chèo Hà Nội vào một buổi sáng tháng Tư,
tiết trời còn se lạnh nhưng đã phảng phất hơi thở mùa hè. Chẳng phấn
son, không phục trang cầu kỳ, diêm dúa, không mớ ba mớ bảy như trên sân
khấu, bên tai cũng chẳng cài bông hoa đại thơm ngát làm duyên hút mắt
người xem… Nhưng, ánh mắt lúng liếng ấy, cái cười duyên dáng ấy, giọng
nói trong vắt ấy vẫn tỏa ra đầy sự vui tươi, nhí nhảnh của cô Thị Màu
trong buổi đi chơi chùa…
Người ta nói rằng, phụ nữ sau khi
lập gia đình, chỉ cần nhìn vào nhan sắc của họ là biết cuộc sống của họ
có tốt không, rồi hạnh phúc của họ có tròn đầy, viên mãn như mơ ước?
Chẳng biết điều ấy thực hư thế nào nhưng sự tươi tắn của Thu Huyền và
nét cười thẹn thùng, lấp lánh của người đẹp chèo lẳng này khi nhắc đến
chuyện “giữ lửa” cũng khiến tôi tin rằng, Huyền sắp chia sẻ với tôi
những điều hết sức thú vị…
“Khi anh đưa mắt nhìn em...”
Cặp đôi trời sinh này đến với nhau sau khi từng hết mình tư vấn cho
nhau về chuyện tình cảm hệt như “hai thằng bạn thân”. Chơi thân với nhau
gần chục năm trời, mối tình nào của phía kia, đằng này cũng biết rõ và
ngược lại, bao tâm tư, tình cảm đều dốc ra tâm sự hết với nhau... Ấy thế
mà, dường như, “Bức thư tình đầu tiên” không chỉ là bài hát gắn liền
với tên tuổi của Tấn Minh, mà từng lời, từng chữ của nó cũng phảng phất
âm hưởng của tình yêu giữa anh và Huyền...
...Đó là một
buổi sáng, khi Thu Huyền đến nhà “thằng bạn thân” Tấn Minh để giúp anh
dán tem, bọc bìa cho album Bức thư tình đầu tiên. Giữa bộn bề công việc,
bỗng dưng cả hai nhìn nhau im lặng... “Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm
gương. Ta đã gặp nhau, bối rối thật lâu...”. Và, thế là Tấn Minh đã nói
với người con gái ấy điều thật lớn lao... Không biết có phải vì đã hiểu
nhau quá rõ và có nằm mơ cũng không tin “thằng bạn thân” lại ngỏ lời với
mình hay không, mà khi Tấn Minh ngỏ lời yêu, Thu Huyền lại thấy run lập
cập...
Yêu nhau khoảng một năm, đôi bạn dắt tay nhau về
xin phép bố mẹ lập gia đình riêng. Hạnh phúc tròn đầy hơn khi trong nhà
bắt đầu có tiếng khóc trẻ thơ. Thu Huyền chia sẻ, chồng chị là người
sống chu đáo và tận tâm với gia đình, từ việc lớn đến việc nhỏ anh đều
chăm lo và cho đó là công việc bình thường.
Bước ra sân
khấu, Tấn Minh thăng hoa trong từng nốt nhạc, nhưng ngoài đời anh cũng
bình dị như bao con người bình thường khác. Anh cũng thay tã cho con,
hát ru con ngủ và làm tất tật việc nhà khi vợ mệt mỏi, bận bịu. Nhiều
học sinh của anh đến nhà đã rất ngạc nhiên khi chứng kiến “thầy Minh”
đeo tạp dề rửa bát giúp vợ.
Vợ chồng Tấn Minh - Thu Hiền. Ảnh: PhapLuat&XaHoi
Còn
Huyền, ngoài tình yêu dành cho công việc thì chăm sóc những người yêu
thương với chị là hạnh phúc lớn. Chị là người phụ nữ thành công khi điều
tiết được sự bộn bề của công việc để vẫn làm tròn trách nhiệm của một
người vợ, người mẹ. Gặp chị ngoài đời sẽ không thể nhận ra dù chỉ là
chút ít nào đó của một Thị Màu lẳng lơ, đa tình trên sân khấu. Chị giản
dị như bao người phụ nữ khác, cũng tất bật chợ búa, chăm chồng, chăm
con, đưa con đi học, dọn dẹp nhà cửa...
Thu Huyền chia sẻ,
nếu không quá bận, hay mệt mỏi, chị chẳng để anh phải mó tay vào việc
nhà, bởi vì, dù nhiệt tình đến mấy thì anh cũng rất lóng ngóng khi làm
những công việc thường ngày của vợ. Với chị, chỉ cần anh hiểu và chia sẻ
thôi đã cho chị sức mạnh vô biên rồi.
Chị quan niệm,
“trong gia đình, phụ nữ là người giữ lửa, nhưng người đàn ông cần biết
thêm củi để duy trì ngọn lửa hạnh phúc. Đôi khi, cái chất đốt kỳ diệu ấy
chỉ giản dị là cốc nước lọc khi thấy mồ hôi rơi trên trán vợ khi nấu
bữa cơm ngày hè, hay vài cái đấm lưng động viên khi người phụ nữ của gia
đình đang bò ra với chậu quần áo cao ngất ngưởng... Nhiều gia đình,
không riêng gì gia đình nghệ sĩ, đã tan vỡ chỉ vì hoặc là người vợ không
biết giữ lửa, còn người chồng thì không thấy hết được vai trò của
mình”.
Liệu pháp “hạ cánh từ từ”
Nếu có ai đó nói rằng, nghệ sĩ lấy nghệ sĩ thật đáng lo, vì cả hai sẽ
cùng bay trên chín tầng mây, lấy ai để kéo người kia về thực tại. Nhưng
Thu Huyền lại lấy làm may mắn khi chồng chị cũng hoạt động trong lĩnh
vực nghệ thuật, nhờ đó mà anh chị luôn hiểu và chia sẻ với nhau...
Xem Huyền biểu diễn nhiều, khán giả rất ấn tượng với đóa hoa chị cài
làm duyên bên tai. Vào những buổi diễn quan trọng, thế nào “Thị Màu”
cũng dành thời gian để lên chùa nhặt hoa đại tươi. Chị bảo: Thực ra,
loài hoa mà cô Thị Màu cài lên mái tóc chính là hoa đại. Với bản tính
lẳng lơ, khi lên chùa, Màu ta thấy hoa đại rơi đầy thì nhặt một bông cài
lên mái tóc để làm duyên.
Có những lần, trước vai diễn,
Huyền đã cất công đi nhặt về 1 túi nhưng khi đi diễn, mải dỗ con nên cô
chèo lẳng quên béng “đạo cụ” làm duyên của mình. Đến nhà hát rồi mới
phát hiện ra, Huyền ngẩn ngơ cả người vì tiếc. Thương vợ và hiểu giá trị
tinh thần của những bông hoa đại đối với buổi diễn của Huyền khi chị đã
cất công tự tay đi nhặt về, Tấn Minh lại quay về nhà lấy hoa mang đến.
Sắp ra sân khấu, nhìn thấy chồng hớt hải mang túi hoa đến, mắt Thu Huyền
sáng bừng lên như trúng số... Chỉ vậy thôi mà “Thị Màu” nhà Tấn Minh
xúc động mãi. Chị vẫn bảo, anh chẳng biết nói những lời có cánh, nhưng
hành động của anh lại rất chân thành và đầy trách nhiệm.
Tấn Minh vốn trầm tính, anh không nỏ miệng và ăn nói có duyên bằng vợ.
Ai phỏng vấn Tấn Minh cũng thấy rằng, cứ đến đoạn nói về “người phụ nữ
phía sau” này là anh chợt hoạt ngôn đến không ngờ. Ấy thế mà khi về nhà,
chàng ca sĩ này lại chẳng biết hé răng nịnh vợ lấy nửa lời. Phụ nữ vốn
hay xiêu lòng khi nghe những lời có cánh, nhưng biết nhau, chơi thân rồi
gắn bó với nhau, tính đến nay đã ngót nghét 20 năm, Minh biết tính
Huyền không ưa sự lãng mạn trang trí bề ngoài - vợ anh đánh giá cao
những gì xuất phát từ sự chân thành và luôn nhìn vào những gì anh làm
chứ chị không đòi hỏi anh phải nói thành lời.
Từ khi lấy
nhau, chưa khi nào hai vợ chồng anh xuất hiện chiến tranh lửa, nước...
Nhưng mỗi khi thấy vợ vì con nghịch ngợm quá phát cáu lên thì Tấn Minh
thường chọn giải pháp im lặng, đợi vợ nguôi nguôi rồi mới điềm tĩnh góp
ý. Còn Huyền, biết chồng hiền nhưng cục tính, nên mỗi lần chị “thăng
hoa” gần đến “điểm tới hạn” là tự bản thân phải biết “hãm” lại ngay lập
tức...
Trong công việc cũng thế, sau mỗi đêm diễn, vì cống
hiến hết mình cho nghệ thuật nên khi trở về nhà, dù rất muốn để lại cảm
giác thăng hoa ngoài cửa, để trở về với con người bình dị của gia đình –
nhưng không phải lúc nào người đàn ông và người đàn bà hát này cũng
“tiếp đất” được ngay. Nghệ sĩ chèo lẳng cười tủm tỉm: Khi một đằng vừa
được khán giả tung hô lên chín tầng mây, còn đang lâng lâng thì lúc họ
trở về nhà, người vợ hay người chồng không thể dội một gáo nước cho họ
tỉnh lại thành con người của gia đình ngay được – phải từ từ.
Gia đình nghệ sĩ Tấn Minh - Thu Huyền. Ảnh: Dân trí
Huyền tâm sự: Có những lần diễn xong, chị vẫn chưa thể thoát ra khỏi cảm xúc của nhân vật. Về nhà mấy tiếng đồng hồ rồi vẫn còn nói luyên thuyên mãi về vai diễn. Đến nỗi, cả ngày hôm sau chị vẫn chưa hết “phê”, chị chỉ loanh quanh trong nhà, chẳng làm bất cứ một việc gì vì chân vẫn chưa “chạm đất”... Những lúc đó, vì quá hiểu nghề, Tấn Minh để cho vợ “hạ cánh từ từ”...
Anh hiểu, người nghệ sĩ khi bị can thiệp thô bạo trong lúc thăng hoa thì không gì đáng sợ bằng... Đáp lại sự chia sẻ của chồng, mỗi khi Tấn Minh trở về nhà với một rừng hoa của các fan hâm mộ thì Thu Huyền lại đóng vai trò của người theo dõi – xem chồng mình đã hạ tới tầng mây thứ mấy để biết đường cư xử cho phải...
Còn trong tình yêu, kể từ khoảnh khắc “bối rối nhìn nhau”, dù qua nhiều trường đoạn của cuộc sống – từ tình yêu lứa đôi cho đến nghĩa tình chồng vợ, chưa khi nào đôi vợ chồng Minh – Huyền cảm thấy họ đang hạ thấp độ cao. Tình yêu của họ ngày càng thăng hoa khi Huyền sinh thêm con trai thứ hai và Tấn Minh, với tất cả sự hồi hộp, thấp thỏm, chờ mong và vỡ òa hạnh phúc hệt như lần đầu được làm bố...
Khi tôi hỏi Huyền, chị nghĩ gì khi người ta nói rằng, chồng chị rất hay nịnh vợ trên báo? - “Thị Màu” bật cười khúc khích: “Có thể công chúng còn nói Thu Huyền cũng hay nịnh chồng nữa chứ. Chắc là có lửa nên mới có khói. Bạn bè cứ bảo rằng Tấn Minh quá chiều vợ, có người lại nói tôi quá chiều chồng – nhưng tôi lại nghĩ rằng, đó đơn giản chỉ là vợ chồng đáp lại tình cảm của nhau thôi và cuộc sống rất cần những điều giản dị như thế”.
Nhưng, người viết bài này thì nghĩ rằng, giữa cô chèo lẳng và chàng ca sĩ “Bức thư tình đầu tiên” còn tồn tại một thứ tình cảm khác nữa, nó lớn hơn và bao hàm tất cả, đó là tình yêu của những người làm nghệ thuật chân chính, luôn biết trân trọng những giá trị của nhau.